Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay thôi!"

"Em đúng thật quá ích kỉ rồi, tùy thôi"

Hắn bỏ đi cả đêm ấy không về, chỉ bỏ lại cô và đứa bé trong bụng chưa thành hình ngồi co ro thút thít trong góc phòng. Lần đầu tiên hắn về sớm đến thế hóa ra là vì chuyện của tiểu tình nhân. 

Cô ngồi đó nhớ lại từng kỉ niệm thời đi học đã qua của hai đứa, cứ tưởng là mình là người con gái hạnh phúc vì đã có tất cả nhưng hóa ra đó là ảo tưởng của riêng cô. sáng sớm cô đã thu dọn tất cả hành lí vào bây giờ chỉ chờ hắn kí tên nữa là xong. 

18h 01

Lách cách

Hắn thấy cô đang ngồi gục trên bàn ăn với hai chiếc vali kế bên, vì đã quá mệt mỏi rồi nên cô thiếp đi không hay. Lần đầu tiên hắn ngồi đợi cô dậy chứ không phải kêu hay chỉ trích cô.

"Em dậy rồi"

"Ừ! đơn li hôn đây"

Hắn ngạc nhiên trong giây lát, không ngờ rằng cô thật sự muốn li hôn.

"Em thật sự muốn sao được tôi thành toàn cho em. Tôi không ngờ rằng em là một người phụ nữ như thế đấy thật ích kỉ và ấu trĩ làm sao đúng là không bằng một tí của Tuệ Tuệ"

"Đủ rồi!"

 "Thật đáng tiếc thời gian của tôi khi đã quen em"

"Em nói là đủ rồi. Em ích kỉ là em sai à? người đàn ông của mình lăng nhăng bên ngoài còn muốn cho trà xanh bước vô nhà em tức giận là sai?"

"Lý Nhược Yên em nói ai là trà xanh chứ?"

"Đấy không gọi trà xanh gọi là gì hả? Em yêu anh nên em luôn nhường nhịn anh để rồi em nhận lại là những thứ này sao?  Phí thời gian của anh vậy thanh xuân của em thì làm sao? Mười ba năm thanh xuân của em không bằng thời gian của anh hả? Thanh xuân ngắn ngủi anh có biết nó quý báu như thế nào không mà anh nói thế? Vì anh mà em luôn từ chối những người xung quanh anh nhìn xem cho đến nay bên cạnh em còn ai? Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em có lẽ là quen anh đấy Quân Minh Thần"

"........" Hắn câm nín không nói được gì.

"Em mệt rồi anh kí vào đơn li hôn đi, xong rồi anh có thể ngôn chính danh thuận đưa tiểu tình nhân của anh về"

Hắn như người mất hồn lặng lẽ kí vào tờ giấy trên bàn, cô thấy thế cũng nhẹ cuối xuống nhấc hai chiếc vali lên rồi kéo đi không quay mặt lại. Vài phút sau hắn mới hoàn hồn rồi ngồi xuống chiếc sofa thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Cuối cùng thì cũng đã giải thoát, mình cũng có thể cho Tuệ nhi với đứa bé một danh phận chính thức rồi"

Nói xong hắn lại bật dậy chạy ra khỏi cửa đi tìm Lâm Gia Tuệ.

"Sao anh tìm em vậy lộ liễu vậy lỡ chị Nhược Yên bắt gặp thì biết nói thế nào?"

"Em đừng lo anh và Yên Yên li hôn rồi đợi thủ tục hoàn tất anh sẽ lấy em một cách ngôn chính danh thuận không sợ ai chỉ trích em nữa"

"Sao anh lại làm thế chị ấy sẽ buồn lắm đó "

"Nhưng em đang mang trong mình cốt nhục của anh anh phải lo cho em"

"Chuyện xảy ra rồi em cũng không nói nữa. Chừng nào thủ tục xong anh"

"Chắc khoảng 1 tuần nữa. Mà em có ăn uống đầy đủ không phải chăm sóc tốt cho cục cưng của anh đấy"

"Dạ em biết mà anh yên tâm đi"

"Ngoan anh chở em đi mua sắm"

Hai người tay trong tay bước lên chiếc xe thể thao bóng loáng nhưng đâu biết được chính những việc làm của hai đã hủy hoại đi một người con gái đơn thuần ngày nào.

Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa to, ngoài đường người người chạy tìm chỗ trú mưa không ai chú ý tới một thân hình nhỏ nhắn đang thất thần đi giữa phố.

"Ông trời cũng bỏ tôi tại sao lại mưa ngay bây giờ chứ? Sao ông ác với tôi quá vậy?"

Cô xoa nhẹ bụng mình.

"Mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì đã chọn một người bố tồi, xin lỗi con khi chưa sinh ra đã không có bố"

Cơn mưa ngày càng lớn như nút thắt trong lòng người con gái ấy. Cô càng ngày càng mệt mỏi mắt dần đen lại không còn thấy gì nữa, cô đã ngất xỉu giữa con xô bồ ấy.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh