Anh hoàn toàn không có trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Có một lần, cô bị bệnh về tim, chỉ là giai đoạn đầu nên có thể sẽ chữa được ...

. Rồi một ngày cúp điện tối hù trong căn nhà đó, anh thì đi làm, mẹ cô thì đi mua thuốc ở tận bệnh viện ... Chỉ có mình cô ở nhà chống chọi với nỗi sợ hãi này ...

. Và cũng do đó ...

. Bệnh của cô càng thêm tệ ... Lúc đó, tim cô như ngừng đập ... Cô rất sợ !

. Rồi từ cái ngày hôm đó, cô thấy anh luôn luôn buồn rầu, lo lắng và căng thẳng ...

-----

- Anh à ! Em đỡ bệnh rồi này ! Mẹ vừa đưa em đi khám đấy ạ ! - Cô giơ quyển khám sức khỏe trước mặt anh

. Nhưng ... anh làm lơ ..

. Còn cô thì cứ nói, dồn dập vào anh. Cô muốn anh nghe rằng, bệnh của cô đã có chiều hướng tốt dần và hoàn toàn có thể đuổi căn bệnh này đi ...

- Em đừng có nói nữa !! Có tốt hơn hay không thì có gì là quan trọng !?! - Bỗng anh hét vào mặt cô

- Nhưng bệnh của em ... Anh không vui sao .. ?

- Em làm ơn đừng có nói nữa ! Những điều em nói làm anh cực kì mệt mỏi !

- Em ...

- Em mà nói nữa là anh đi chết đấy ! Em nghe rõ chưa ? Anh sẽ đi chết đấy !!

. Rồi anh chạy lên cầu thang hướng phòng ngủ ...

. Cô cũng đuổi theo anh ... Cô nắm lấy cánh tay của anh. Rồi bằng cách nào đó cô đã làm anh ngã lưng xuống sàn, cô ngồi trên người anh, tay cô nắm chặt cổ áo anh ...

- Tại sao chứ ... ? Tại sao anh lại đi chết chứ ... ?! Tại sao, tại sao hả ?! - Cô vừa nắm cổ áo anh, vừa khóc ròng

. Nước mắt của cô rơi xuống gò má của anh, còn anh thì nhìn cô một cách ôn nhu ...

- Anh lúc nào cũng thế ... Không chăm sóc được cho em ... là nghĩ đến chuyện chết chóc, bỏ đi, ... Tại sao vậy ? Anh sao lại nghĩ như vậy chứ .. ! - Cô lại khóc

. Anh đưa tay lên, chạm vào đôi má đỏ của cô rồi lau nước mắt cho cô ...

. Bỗng anh bật dậy, ôm chầm vợ mình vào lòng, xoa đầu, vỗ lưng, ...

- Chỉ vì, anh thấy mình không có trách nhiệm chăm sóc em, anh xin lỗi, anh sẽ không nghĩ như vậy nữa. Anh sẽ không làm em buồn nữa ... không làm em khóc nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro