Nỗi lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hôm nay là Lễ Hội Mùa Hè ở trường Đại học của cô đó ! Lễ Hội tổ chức cho những sinh viên chuẩn bị ra trường ..

. Ở đây cực kì đông vui luôn ý ! Toàn đồ ăn, mà cô lại có tâm hồn ăn uống ... Bị cám dỗ mất rồi ! Không thể thoát khỏi "cái hố" đó được !!

. Tại trường, cô gặp lại một người bạn cũ nhưng hơn cô 1 tuổi, là Hạo Dĩnh ... Và người này cũng từng là bạn học của ông chồng lười biếng nhà cô. Hai người có "tiền sử tiền án" lớn đến nỗi bị cảnh sát phường đưa lên đồn vì tội đánh nhau ... Thật ra thì, bọn họ không phải bạn bè, mà là đối thủ.

. Sau ngày đó, Hạo Dĩnh nghỉ học. Và qua 1 năm trời, chồng cô lấy bằng đại học và bắt đầu đi làm thì Hạo Dĩnh phải quay lại ôn thi. Kết quả thì rõ rồi, ở lại 1 năm ... Và gặp được cô nè !!

- Sau mấy tuần nghỉ hè, giờ anh mới gặp được em đấy ...

. Rồi anh dắt cô đi vòng quanh trường, tham gia các trò chơi, ...

- Mất rồi ... - Bỗng cô thốt lên 2 từ đó

. Anh bất ngờ, quay sang hỏi cô :

- Mất cái gì sao ? Anh sẽ tìm giúp em !

. Cô liên tục lắc đầu, vẻ mặt như sắp khóc, không chịu mở miệng nói cho Hạo Dĩnh nghe cô đã làm mất cái gì ...

- Thứ đó rất quan trọng đối với em, nó rất giá trị đối với em, .. Em không thể để mất nó !

- Anh sẽ tìm nó giúp em ! Nếu em nói cho anh nghe, nó chính là thứ gì !?

- Một .. chiếc nhẫn .. - Cô nhìn anh


-----


. Hạo Dĩnh giúp cô tìm chiếc nhẫn đó. Từ các bãi cỏ, các vườn cây nhỏ quanh trường, ...

. Và cuối cùng cũng tìm thấy nó, chiếc nhẫn quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ! Là thứ chứng minh tình yêu của vợ chồng cô ...

- Thấy rồi ! Anh thấy rồi ! - Anh giơ cao thứ chói sáng đó và thốt lên

. Cô lập tức chạy đến, cầm lấy nó với vẻ mặt vui mừng không tả xiết ... Cô từ từ đeo nó vào ngón áp út

- Em ... kết hôn rồi sao ?

- Vì thế em mới nói .. chiếc nhẫn này là rất quan trọng đó ạ ! - Cô mỉm cười


-----


. Rồi có một giọng nói nào đó vang đến tai của hai người ...

- Tiểu Diên !

- Anh ? Có chuyện gì sao ?

- Đây là lúc để hỏi "Có chuyện gì sao" à ? - Anh nói với giọng tức giận

- Tiểu Diên, cậu đây rồi ! - Bạn nữ cùng lớp cô vui mừng nói : - Chúng tớ tìm cậu mãi, tớ mới loay hoay có vài phút mà quay lại thì chẳng thấy cậu đâu, Hạo Dĩnh cũng đi mất. Vì thế tới mới gọi anh ấy để cùng tớ tìm cậu ...

- Em có biết là ... anh rất lo lắng không ?

. Rồi cô cúi mặt xuống đất, tỏ ý có lỗi ... Rồi anh lườm Hạo Dĩnh, sau đó đi ra khỏi trường

- Cậu biết không, khi cậu mất tích, lúc đó rất hỗn loạn, mọi người chia nhau ra tìm cậu đấy ! Ít nhất cậu cũng phải biết cậu đã làm mọi người lo lắng đến mức nào mà .. ?

. Cô nhìn bạn mình, khuôn mặt cô buồn bã

- Anh ấy .. tìm cậu trong tuyệt vọng ... Nhìn anh ấy rất đau khổ. Cậu biết đấy, người mà mình yêu đột ngột biến mất thì còn tâm trí đâu mà lo cho mấy chuyện khác, càng không tìm thấy thì càng tuyệt vọng, mất niềm tin, ...

- Tớ biết chứ ... Nhưng Hạo Dĩnh chỉ giúp tớ tìm chiếc nhẫn thôi. Tớ không thể làm mất nó nên mới nhờ Hạo Dĩnh giúp ...

. Cô nghĩ một hồi lâu, sau đó nói :

- Nhưng tớ nghĩ, điều đó đã làm anh ấy hiểu lầm rồi ...


- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro