Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say nắng và Yêu có khác nhau không nhỉ?

------

Hôm nay cô và anh cùng đi dạo liền gặp học trưởng năm xưa. Cả hai chào hỏi nhau, chỉ có gương mặt của anh chàng nào đó thì trông như cái bánh bao, nhìn khó chịu.

- Lâu ngày không gặp, anh có thể nói chuyện với em không? - Học trưởng yêu cầu

- Không được! 

Chắc chắn câu trả lời đó không phải của cô rồi. Cô làm sao lại bất lịch sự như thế chứ ...

- Phiền cậu .. cho chúng tôi nói chuyện một chút. Tôi không cả gan làm gì vợ cậu đâu.

Anh nghe vậy mới đi đến nơi khác, nhường không gian cho hai người kia. 


- Anh vẫn chưa có gia đình sao? Đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi? Hay anh không muốn rời xa phòng nghiên cứu khoa học của mình?

Con bé này nói chuyện y như xưa! Luôn ép anh vào đường cùng, lại còn trúng .. tim đen. 

- Anh vẫn chưa muốn kết hôn. Còn em ... có vẻ quên mất anh rồi nhỉ? 

- Đúng ... em đã quên rồi.  - Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của học trưởng, nghiêm túc nói ra sự thật. 

- Vậy những lần em theo đuổi anh, xem ra đã là dĩ vãng đúng không? Không phải em nói em luôn thích anh à? 

- Học trưởng, anh nghĩ chuyện kết hôn chỉ dựa vào chữ "thích" thôi sao? 

Anh đứng ngơ ra ...

- Học trưởng, thật ra năm đó em đã bị "say nắng" , anh hiểu từ này nghĩa là gì không?

- Say nắng, thích hay thậm chí là yêu cũng như nhau cả thôi!  

Cô lắc đầu.

- Bị hút hồn bởi ánh nắng ấy ít ra còn có thuốc chữa, anh hiểu chứ?

Vậy ý của con bé ... chính là ... 

- Còn yêu là một hướng khác. Khi anh yêu rồi, thì dù có dùng cách nào cũng không chữa được, thuốc còn không có mà. Anh thấy không ... hai điều đó khác nhau hoàn toàn.   

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó như chấp nhận rằng mình đã thua rồi. Đường đường là một đàn anh, thế mà thua mất rồi.

Thì ra những lần theo đuổi của cô chỉ là say nắng học trưởng ..

Anh cũng thật ngốc, vì đã chờ cô nhiều năm như vậy. Năm xưa trêu đùa tình cảm của con bé, bây giờ phải nhận lấy hậu quả thế này.

- Được ... Em thắng.  - Học trưởng đưa tay cốc vào trán cô.

"Tên kia" thấy có hành động "bạo lực" liền chạy lại. 

- Này! Không phải là không có gan lớn chứ? Bảo là không làm gì, tại sao lại cốc vào trán vợ tôi? 

Nhưng cô nhanh chóng lôi chồng mình đi. 


Học trưởng nhìn theo bóng dáng của họ. Lòng đầy sự thất vọng. Cô ấy ... yêu người khác rồi.


------

P/s : Mọi người hiểu chứ? Chương này chơi chữ đó nhaaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro