#12 : buổi ăn định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi vì TÔI ĐƯỢC 10 ĐIỂM ANH VĂN. Tôi có mối thù truyền kiếp với môn học này, cho dù tôi có cố gắng hiểu nó nhưng dường như là nó biết tôi mà tôi không biết nó.

Nhưng nhờ vào những lần hắn kiên nhẫn hàng giờ đồng hồ giúp tôi học anh ngữ và những đêm ròng rã không ngủ để học từ vựng của tôi nên TÔI ĐÃ ĐƯỢC 10 ĐIỂM ANH VĂN.( chuyện đặc biệt nên lặp lại 2 lần)

Tôi phấn khích khoe với hắn còn bảo sẽ khao hắn chầu ăn sau khi tan học.

'Cậu thật sự nghiêm túc?'-hắn nheo mắt nhìn tôi nghi hoặc.

'Tớ lúc nào mà chẳng nghiêm túc'- tôi

'Chẳng lúc nào cậu nghiêm túc cả'- hắn

'Aizz. Tớ nói thật. Nếu cậu không muốn thì tớ mời người khác'-tôi

'Đi, đi chứ, cậu đã có lòng tớ sao dám phụ'- hắn.

Chúng tôi ăn tối tại một quán ăn nhỏ trong khu phố của chúng tôi.

Tâm trạng vui vẻ khiến miệng tôi không ngừng hành động nhai nuốt thức ăn. Hắn cũng không ngần ngại mà ăn vô tội vạ.

Sau bữa ăn, hóa đơn được cô nhân viên đưa cho tôi có giá trị tầm 450.000đ.

Tôi hứng hở móc ví ra nhưng...

'Ví của tớ. Nó đâu mất rồi?'- tôi hốt hoảng

'Không sao vậy để tớ trả cho'- hắn cũng hí hoái móc bóp ra

'Nhưng mà... tớ quên mất việc mình không đem bóp '- hắn nói vào tai tôi

'Như vậy phải làm sao?'- tôi hoang mang.

'Tớ điếm 1 2 3 chúng ta cùng chạy nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 chạy.'-hắn

Chúng tôi chạy như bay ra khỏi quán ăn, ông chủ quán chạy đuổi theo nhưng may thay thân hình ủng ỉnh của ông ấy không thể chọi nổi với đôi chân miên mang của hắn và một học sinh giỏi thể dục như tôi.

Chạy một đoạn khá xa chúng tôi mới dừng lại thở hì hục.

Lúc này tôi mới phát hiện hắn nảy giờ vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

'Tiền ăn đó phải làm sao mà trả cho họ đây'-tôi

'Mai mang trả họ là được chứ gì'- hắn

'Vậy còn bây giờ?'- tôi

'Bây giờ thì về nhà'-hắn

'Chân tớ mỏi quá không đi nổi'- tôi

'Lên đây, tớ cõng cậu'- hắn

'Được'-tôi

Bầu trời đêm thật sự mỹ lệ hơn khi có thêm gam màu trong sáng , tươi đẹp từ hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro