#13 : tiếng hát trong đêm ( special chapter)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một kí ức kinh hoàng về ngôi trường cấp 2 mình từng học.

Hôm ấy, tôi bỏ quên quyển truyện tranh mà bố đã tặng tôi nhân ngày sinh nhật ở phòng học.

Bộ truyện tranh đó đang cháy hàng nếu tôi cứ để chúng ở đó thì có lẽ ngày mai sẽ không còn, hơn nữa chúng có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi  nên cho dù đã 10 giờ tối tôi vẫn lần mò lên trường tìm chúng.

Tôi len lén đi ra khỏi nhà để chạy xe đạp đến trường.

Lúc đi thì tôi chả cảm thấy sợ hãi hay nghĩ ngợi về chuyện ma cỏ theo lời đồn từ các loa phường của lớp mình. Nhưng khi đến trường tôi lại tay chân run rẩy, sống lưng lành lạnh khiến tôi phải gọi điện cho hắn để cầu mong sự giúp đỡ.

'Cậu ơi ! Tớ đang ở trường cậu đến đây đi, tớ sợ quá'- tôi

'Sao giờ này rồi cậu còn đến trường làm gì?'- hắn

'Tớ đến để lấy bộ truyện tranh lúc chiều ấy, tớ bỏ quên chúng ở phòng học rồi'- tôi

'Cậu đứng đó đi tớ đến liền'- hắn

'Tớ biết rồi'- tôi

Tuy nói với hắn như vậy nhưng tôi vẫn một mình bước vào.

Lọt qua tầm mắt của ông chú bảo vệ, tôi đi đến trước cửa phòng học của mình.

May thay, ông chú bảo vệ quên khóa cửa phòng này.

Tôi cứ thế trót lọt bước vào phòng, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ xíu của tôi rọi vào từng ngõ ngách trong phòng quanh chỗ tôi ngồi thường ngày.

Đang cố tìm kiếm bỗng tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

Tôi hồi hộp ngồi thục xuống, tắt đèn pin và nắp vào chân bàn gần đó.

Ánh sáng lòe nhòe của ánh trăng giúp tôi nhìn thấy được đang có một đôi chân tiến về phía chỗ tôi.

Tôi sợ hãi nhắm chật đôi mắt phó mặt cho số phận. Nếu là ông chú bảo vệ thì tôi sẽ bị kỹ luật. Còn nếu là những thứ không phải con người thì...

Đột nhiên, có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi. Tôi giật mình hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên tôi la oai oái lên.

Tên đó liền bịt miệng tôi lại và ngồi xuống cạnh tôi.

'Im mồm. Tớ đây. Cậu la lối cái gì? Có muốn bị kỷ luật cả lũ hay không?'

'Không được la tớ sẽ thả tay ra'

Tôi gật đầu.

'Là cậu à?'- tôi

'Ừm'- hắn

'Cậu thật biết cách hù dọa người khác'- tôi

'Nếu không phải tại cậu đi lên đây một mình thì tớ đâu phải lén la lén lúc như thế này chứ'- hắn

'Tớ... muốn tìm bộ truyện nhanh một chút thôi'- tôi

'Được rồi! Tìm nhanh đi'- hắn

Tôi và hắn cùng nhau tìm kiếm.

Tôi lại nghe thấy tiếng hát như đang vọng từ xa vọng lại. Tưởng hắn hôm nay có tâm trạng thoải mái nên đã hát , tôi bèn hỏi

'Tôi mất truyện cậu vui lắm hay sao mà hát với chả hò mãi thế?'- tôi

'Hát? Nảy giờ tớ vẫn đang im lặng tìm mà '- hắn

'Có tiếng hát kìa?'- tôi

Cả tôi và hắn cùng nhau lắng tai nghe. Tiếng hát cứ thế đều đều văng vẳng vọng lại. Nghe giọng hát thê lương và ai oán đến não lòng người.

'Cậu có nghe thấy những gì tớ nghe?'- tôi

'Có'- hắn

'Vậy phải làm sao bây giờ?'- tôi

'Bình tĩnh. Đưa tay đây. Chúng ta về thôi. Mai kiếm'- hắn

Tôi ghì chặt tay hắn mà đi. Đi được nữa đoạn hành lang, tôi quay đầu về phía sau thì nhìn thấy một cô nữ sinh người bê bết máu, tóc xõa dài mĩm cười vẩy tay với tôi.

Tôi sợ đến tột độ rồi ngất đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi đã nhìn thấy tôi nằm trong phòng ngủ của mình.

Nghe mẹ tôi bảo là hắn đã cõng tôi về.

Còn chuyện cô nữ sinh tôi gặp tối hôm đó tôi vẫn giữ trong lòng cho đến bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro