#18 LẤY CHỒNG LÀ TIỂU THỤ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ yêuuu ơiiii...Chồng về rồi đây"

"A...Lăng thiếu ngài đã về"

Cạch!

Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Lăng Thập Nhị tức khắc đứng hình tại chỗ...

"Các...Các người là ai vậy, vợ tôi đâu"

"Lăng thiếu, vợ ngài nói hôm nay ngài là của chúng em, bảo chúng em nhất định phải phục vụ ngài hết lòng a"

Hắn khiếp sợ nhìn từng tên trong phòng, thân hình họ không ngừng ưỡn ẹo lại còn nháy nháy mắt với hắn...Làm hắn trong phút chốc muốn ói ngay lập tức...

"Cút...Cút...Tất cả mau cút hết cho tôi"

"Lăng thiếu, hãy để chúng em được phục vụ ngài"

Vừa nói xong, cả đám đã chạy về phía hắn...Hắn chỉ biết sợ hãi, trợn to mắt kinh ngạc, phản ứng nhanh nhẹn liền chạy ra xa, rồi bị bọn họ đuổi khắp quanh phòng...

Chết tiệt! Nãy tưởng vợ ở trong phòng nên hắn vừa vào là cũng khóa cửa phòng luôn...nào ngờ...

"Aaa...Cút...Cút đi...Đừng động vào người tôi...Cứu mạngggg...Quản gia...Quản gia đâu...Cứu mạnggggg"

Trong căn biệt thự to lớn chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên...Ai Ai nghe thấy cũng phải giật mình...
--------
5 phút sau.

'Ọe...Ọe...Ọe'

"Bác...Bác sĩ, tại sao Thiếu gia vẫn ói hoài vậy" Quản gia lo lắng hỏi vị bác sĩ trước mặt.

"Haizzz...Thiếu gia là do bị dọa sợ quá mức nên mới ói nhiều như vậy, tôi còn sợ đây sẽ là một nỗi ám ảnh tâm lý đối với cậu ấy"

"Nghiêm trọng vậy sao"

"Cũng tùy vào mức độ chịu đựng của từng người thôi"

Bên trong nhà vệ sinh.

Từng tiếng 'ẹo ẹo' vẫn không ngừng vang lên...
Mái tóc hắn rối tung, mồ hôi ướt đẫm, gương mặt đẹp trai vì ói quá nhiều mà trở nên xanh xao...

Nghĩ đến chuyện kinh khủng lúc nãy hắn lại muốn ói tiếp...Cũng may lúc hắn chạy nhanh vào nhà vệ sinh, quản gia cũng dẫn vệ sĩ tới kịp bắt hết bọn người kia lại, nên hắn mới thoát được...

Càng nghĩ càng thấy tức giận, Lăng Thập Nhị không nhịn được đấm một phát vào tấm kính, mảnh vương vỡ vụn ra, tay hắn cũng vì thế mà bị thương, hắn nghiến răng nghiến lợi...

Giỏi lắm cô vợ nhỏ của hắn...

Tiểu nha đầu...Dám chơi tôi một vố lớn như vậy...Đừng để tôi bắt được em.
-------
Lúc này, Ở trong một phòng hạng sang khác.

"Hahaha...Cho anh chừa cái tội hành hạ bổn cô nương"

Tiếng cười ha hả không ngừng vang lên, chỉ cần nghĩ đến cảnh chồng mình bị bọn người kia dọa xanh mặt là Hứa Hoan Nhan lại không ngừng cười đến đau cả bụng...Cũng may cô thông minh, nên đã chuồn trước khi hắn về nhà, rồi chạy đến thuê khách sạn bên ngoài ở...

Đêm đó, 12 giờ đêm, cửa khách sạn bị người gõ vang...

'Cộc...Cộc...Cộc'.

Hứa Hoan Nhan lúc này vẫn chưa ngủ, cô nhíu mày, giờ này đã là nửa đêm rồi mà còn có ai đến gõ cửa...

'Cộc...Cộc...Cộc'.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Hứa Hoan Nhan liền nghĩ ngay đến mấy chuyện ma kinh dị...Cô không khỏi sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, sẽ không...Không phải là ma thật chứ...

Đúng lúc cô đang tưởng là có ma thật, cách qua cánh cửa lại nghe thấy giọng nói trầm bổng của chồng mình: "Bà xã, mở cửa".

Ôi đệch!

Hóa ra không phải là ma thật...Nhưng...Thế nhưng lại là Đại Ma Vương...

Aaaa là Đại Ma Vương...Nghĩ đến đây cô giật mình khiếp sợ, một cảm giác bất an liền ùa đến,...Không...Không thể để cho tên chồng biến thái đó bắt được cô...Nếu không...cái mạng nhỏ này nhất định sẽ chết rất thê thảm a...

Hứa Hoan Nhan hoảng sợ, liền nhẹ nhàng xuống giường từ từ tiến đến cửa sổ...Đúng a, cô chính là có ý định nhảy qua cửa sổ nha...

Cánh cửa sổ vừa được mở ra một phát, Hứa Hoan Nhan suýt chút nữa thì té xỉu tại chỗ...

"Thiếu phu nhân...Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, phu nhân cứ yên tâm nhảy xuống đi ạ"

Bên dưới, một đống vệ sĩ đã đứng đó, trên tay đang cần một tấm đệm to lớn đủ để bốn năm người nằm xuống...

Con mẹ nó, cái quái quỷ gì vậy? Đúng lúc cô đang kinh ngạc, chửi thầm, đằng sau bỗng bị một cánh tay to lớn ôm lấy, hơi thở nam tính không ngừng phả vào gáy cô, thanh âm trầm thấp cứ thế cất lên: "Vợ yêu...Để xem em chạy đằng trời...Gan lớn như như vậy... Muốn nhảy xuống dưới đó hả? Có muốn chồng nhảy xuống cùng vợ không?"

"Aaaa...tên biến thái nhà anh, mau tránh xa bổn cô nương ra"

"Vợ à...Bên dưới cũng là đệm, ở đây cũng là đệm, chi bằng...Chúng ta ở đây luôn đi"

"Không...Không muốn...Aaaa...Cứu mạnggg"

"Bảo bối, càng ngày càng hư...Để xem chồng trừng phạt vợ như nào".

'Xoạt'

Trong không khí, chỉ nghe thấy tiếng xé rách vang lên, tiếp đó là âm thanh không ngừng kêu cứu của cô vợ nhỏ nào đó...

.......













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh