#19 LẤY CHỒNG LÀ TIỂU THỤ 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối...Nơi này thật mền nha, khong to, không nhỏ, rất vừa vặn tay...Thật thích"

"Ưm...nhẹ tay a...Vợ sai rồi...huhu"

Cô nằm bên dưới người nào đó, thân hình không ngừng vặn vẹo khóc thút thít cầu xin, cô bị anh trêu chọc đến mức cả người khô nóng, giống như con cá thiếu nước hô hấp khó khăn, nóng quá...Thật nóng quá...

"Hửm, gì cơ?"

"Huhu...Cầu xin chồng đó...Vợ sai rồi...ô ô...nóng quá"

"Bảo bối, có muốn chồng giúp không?"

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô, miệng hắn từ từ trượt xuống dưới cổ cô, phả nhẹ một hơi vào nơi đó...Đôi tay không an phận vẫn vuốt ve đôi gò bông đảo mền mại, một bàn tay cũng nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới...

"Vợ yêu...mẫn cảm như vậy...Nơi này thật ướt a"

" Hức...Khó...Khó chịu quá...hức"

"Nói đi...Vợ có muốn chồng không?"

"...Có"

"Biết lỗi chưa?"

"Ô...Biết rồi"

"Biết sai ở đâu chưa?

"Hức...Biết rồi...Nhanh lên a"

"Ngoan lắm...Cố chịu đựng một một chút, chồng sẽ giúp vợ hết khó chịu"

Giọng nói hắn trầm thấp khàn khàn, bên dưới của hắn đã sớm cương cứng khó chịu, chỉ chờ đến thời khắc này để được giải thoát,...
Hắn động thân mạnh một cái, trong nháy mắt, vật nam tính liền được bao bọc bởi lớp thịt non mềm mại, làm hắn không nhịn được gầm lên một tiếng thỏa mãn...

"A...ưm" cảm nhận được hắn đang tiến vào người mình, sự khó chịu ban nãy trong cô liền được lấp đầy, phút chốc đã được thay thế bởi sự kích thích tột đỉnh...

"Hư...Vợ yêu...Thả lỏng một chút...đừng có siết chặt như vậy, chồng sợ không kìm chế được làm vợ bị thương mất"

"A...Chồng nhẹ thôi a"

Giọng nói như con mèo nhỏ của cô cùng với nơi hai người kết hợp đang không ngừng bị cô siết chặt lấy, làm hắn khó mà kìm chế được, một tia lý trí cuối cùng cũng vì thế mà bay đâu mất, thắt lưng hắn bắt luật động nhanh dần, càng lúc càng mãnh liệt,....

"A...Ưm"

Lăng Thập Nhị nâng đầu cô lên, dán môi mình lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào trong đấy, hút hết tất cả vị ngọt ngào của cô, làm Hứa Hoan Nhan vừa chịu cảnh kích thích bên dưới, vừa bị hắn hôn làm cho thần hồn điên đảo, từng tiếng kêu mất hồn cứ thế bị thốt ra...

Trong bóng đêm yên tĩnh, xuyên qua một chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trên chiếc giường to lớn nằm ở giữa phòng, có hai thân hình đang không ngừng quấn chặt lấy nhau, từng tiếng kêu thở dốc, tiếng rên kiều diễm hòa lẫn vào trong không khí, âm thanh êm tai mà lại hòa hợp đến như vậy, tạo nên một khung cảnh hết sức hoàn mĩ, cũng giống như chính tình yêu của hai người họ vậy, càng lúc càng lớn dần lên, hai trái tim không ngừng gắn kết, hòa chung một nhịp đập...
---------
4 năm sau.

"Mẹ ơi...Tại sao ngày xưa mẹ lại thích ba ạ" cậu nhóc nằm trong lòng cô, khẽ giơ đôi mắt ngây thơ hỏi.

"Hả?"

"Vì ba đẹp trai, ba có tiền ai ai cũng thích"

Cô còn chưa kịp trả lời con, hắn ngồi đối diện bên cạnh đọc báo đã vội cướp lời.

"Xùy...Anh ảo tưởng sức mạnh à, ngày đó em thích anh là tưởng anh bị Gay nhưng cũng chỉ là thích anh theo hướng anh với người đàn ông khác yêu nhau mà thôi"

"Ừm, ai bảo em ngu ngốc tin vào mấy cái tin đồn đó, rồi đến cuối cùng không phải cái kết của em là rất thảm sao"

"Anh..."

"Sao nào vợ yêu...Có muốn cùng nhau ôn lại một chút kiến thức ngày đó không?"

Hắn mỉm cười xấu xa nhìn cô, khuôn mặt đểu cáng hết sức.

"A...Thế tại sao lại có con" cậu bé tò mò khó hiểu hỏi.

"Bởi vì...Tối nào ba cũng cùng mẹ con tập thể dục, tập đủ 360 động tác tư thế, đôi lúc còn cho mẹ con cưỡi ngựa, thổi kèn,...Khiến mẹ con có khi phải nằm liệt giường mấy ngày không đi lại được,...Đó chính là lý do mà có con ra đời...Mẹ con đã vất vả như thế, vậy nên con cần phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm mẹ buồn, biết chưa"

"Dạ vâng ạ...Mẹ vất vả rồi" cậu nhóc hết sức ngoan ngoãn gật đầu.

Cô ngồi một bên chỉ biết cứng họng mà há hốc mồm, trừng to mắt nhìn hắn...Đúng là tên chồng biến thái a, có ai đời dậy con mình kiểu này vậy trời, cô thật là lo lắng cho tương lai con trai mình a huhu...

Hắn không thèm để ý đến cô, mà bế con trai trong lòng cô ra, đặt con ngồi trên ghế sa long bên cạnh, sau đó hắn liền vươn tay bế nhẹ cô lên ngồi trên đùi mình...

"A...Anh...Anh làm gì vậy?"

"Tại sao ba lại để mẹ nằm lên trên đùi ba"

"Tại vì...Nơi này là dành riêng cho mẹ con, chỉ có mẹ con mới có thể ngồi được"

Cậu nhóc nghe ba nói vậy, khuôn mặt điểm trai đáng yêu lập tức mếu máo đến sắp khóc...

"Anh...Mau thả em xuống, thằng bé nó sắp khóc rồi kìa"

"Kệ nó...Chẳng phải thằng bé được thừa hưởng cái Gen hay giả vờ khóc đó từ em sao"

Ôi đệch! Có thế mà cũng bảo tại cô được...

Nói rồi hắn liền cúi xuống tai cô nói nhỏ: "Vợ à, không phải lúc nãy vợ cố ý nhắc đến chuyện cũ là để chồng nhớ lại đêm tân hôn lần đó sao, Bây giờ đã đến lúc phải vào phòng ôm lại chuyện cũ rồi"

"Không...Không muốn...Bỏ em xuống"

"Từ chối không có hiệu lực"vừa dứt lời xong, hắn liền đứng dậy, bế xốc cô lên bước thẳng lên lầu,...

"Con yêu, bố mẹ đi tập thể dục đây, con ngoan ngoãn chơi ở đây nhé"

Thằng bé chỉ biết câm nín nhìn hai bóng lưng cứ thế đi khuất xa dần...

Hừ...Thằng bé đã quá quen với chuyện này rồi, riết rồi đến nỗi chán chẳng muốn nói...

Chỉ mong...Mẹ ngốc nghếch kia sẽ an toàn lành lặn mà trở về a.

#End.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh