#20: Lời nói 'Yêu' muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à...tại sao cô ấy không nói chuyện"

"Em quan tâm làm gì, anh quên nói với em cô ta chỉ là một con câm"

Câu nói vô tình của hắn tựa như một con dao đâm thẳng vào trái tim cô...Đau đớn...

"Cô đứng đây làm gì?"

Thanh âm lạnh lùng vang lên làm cô khẽ giật mình, cô rụt rè, đứng ở một bên cánh cửa, mở to mắt sợ hãi nhìn hắn...

"Đừng ở đây làm phiền cô ấy, cô ấy ngủ rồi, mau cút ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cô"
------
Bên ngoài.

" Hiện tại cô ấy đã quay trở lại, một tuần nữa bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật mắt cho cô ấy, đã đến lúc...Cô...hiểu ý tôi rồi chứ"

Cô im lặng đứng ở một bên, lại khẽ gật gật đầu giống như đã biết trước lời hắn nói là gì...

"1 vạn đổi lấy đôi mắt của cô cho cô ấy"

" cô yên tâm, đến lúc cô hiến mắt cho cô ấy xong, tôi sẽ tìm người chăm sóc cho cô cả đời, nhất định sẽ không bạc đãi cô"

'Chồng à, em...' cô giơ tay lên dường như muốn nói gì đó với hắn, lại thấy hắn cau mày cắt ngang.

"Tôi đã nói rồi, tôi không hiểu ngôn ngữ của người câm, vậy nên...đừng mất công vung tay vung chân với tôi làm gì...Cô cứ biết trước như vậy mà chuẩn bị đi"

Nói xong, hắn liền lạnh lùng đi lướt qua cô, thậm chí không hề nhìn lấy cô một cái, đi thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Cô vẫn im lặng đứng đó, chỉ là...Nước mắt đã trào ra lúc nào không biết, đôi mắt mở to nhìn cánh cửa đã khép lại, giống như ngăn cách cô với thế giới ở bên trong...

'Chồng à! Anh biết không? em muốn thông báo với anh một tin vui rằng...em đã mang thai...mang thai cục cưng của chúng ta...Nhưng...Em biết có lẽ nói ra anh sẽ không vui...Vậy nên...Niềm vui này em đành phải chôn dấu tận sâu trong lòng mình...Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn'

1 năm...Cô và hắn đã kết hôn được 1 năm nay...

Hắn lấy cô cũng chỉ là muốn một ngày nào đó người con gái hắn yêu quay trở lại, cô sẽ lấy đôi mắt của mình thay cho đôi mắt mù của cô ta...Bởi vì...Hắn đã từng là ân nhân cứu mạng của cô...

Và...Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cô ấy đã quay trở về, trở về bên hắn...

Nhưng...Hắn không biết rằng, cô bây giờ đã là một người câm, nếu như hắn còn lấy đi đôi mắt duy nhất của cô nữa thì cô sẽ chẳng khác nào một người tàn phế...

Đôi mắt vô hồn, đôi chân cô vô thức, cứ thế lẳng lặng bước đi ra ngoài...

Bàn tay nhỏ bé lại khẽ đặt lên trên bụng mình,...Đúng vậy...Hắn cũng không hề biết rằng...Nơi này đang có một sinh linh bé nhỏ đang được hình thành...Đó cũng là một lần duy nhất hắn say rượu...

"Con à! Mẹ sẽ không nói cho ba con biết về sự tồn tại của con, mẹ sẽ không cho phép ai làm hại con...Bởi vì...Con chính là nguồn sống duy nhất của mẹ"

Tách!

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cũng là lúc bầu trời đổ cơn mưa...

Tách! Tách! Tách

Trong màn mưa lạnh giá, chỉ thấy một thân hình gầy gò nhỏ nhắn đang lảo đảo qua đường.

Kéttttt!

Một tiếng xe thắng gấp, tiếp đó là cả thân hình của cô liền bị vang ra xa...

'Bịch'

Tiếng người rơi xuống đất, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, máu từ trên trán không ngừng chảy xuống hòa lẫn vào nước mưa, đôi váy trắng tinh giờ đã nhuộm đầy máu, dưới thân một dòng máu đỏ tươi khẽ chảy ra...

A...Đau quá!

Phải chăng...Nếu chết đi thì sẽ không đau nữa...

Tâm không đau...Thân cũng không đau...

Chồng à!...Có lẽ...Em chết đi sẽ là cách giải thoát tốt nhất...

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh