#Nợ em một sinh mạng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2[…]Vợ...em ác lắm, em đi rồi, mang theo con anh đi, và...mang theo cả trái tim của anh.

"Thiếu gia..." Quản gia nhìn hắn mà xót xa.

"Quản gia, cô ấy...mắc bệnh bạch cầu từ bao giờ?" giọng hắn thều thào, có chút run run.
Quản gia im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:"Từ 1 năm trước rồi ạ, lúc cưới thiếu gia chưa được bao lâu, có một lần phu nhân bị chảy máu cam rồi ngất xỉu, tôi đưa phu nhân đi bệnh viện, lúc ấy mới biết được là phu nhân bị mắc bệnh bạch cầu..."

"Tôi định báo cho cậu, nhưng phu nhân không cho, nên tôi cũng tôi trọng ý kiến của cô ấy, cứ mỗi lần bị cậu hắt hủi, bị cậu giày vò, cuối cùng có lúc cậu tức giận
bỏ đi, mỗi lần như thế phu nhân thường hay bị chảy máu cam, ngất xỉu nhiều lần, bệnh tình tái phát ngày một xấu đi"

Nói đến đây Quản gia nghẹn ngào lau nước mắt.

Cuống họng Lăng Nhược Trạch có chút đau, khiến hắn muốn nuốt một ngụm nước bọt nhưng lại không thể nào nuốt trôi được, cả người lại trở nên khó chịu đau đớn.

"Khi thiếu phu nhân biết mình mang thai, cô ấy thực sự rất vui. Vào dịp sinh nhật lần thứ 30 của cậu, thiếu phu nhân đã tự tay xuống bếp học làm bánh kem cho cậu, không quản ngại về bệnh tình của mình, cô ấy đã tự tay nấu một bàn tiệc thức ăn đợi cậu, tự trang trí phòng khách đợi cậu trở về, nhưng cô ấy đợi từ tối đến gần sáng cậu cũng không về, cô ấy gọi điện thì cậu tắt máy, tôi khuyên cô ấy đi ngủ nhưng cô ấy vẫn một mực không chịu, cho đến khi...."

Quản gia khẽ hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

"Cho đến khi trời sáng, lúc ấy có báo đưa tin về cậu, cô ấy thấy cậu cùng người phụ nữ khác tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 30 trên du thuyền, lúc này cô ấy bị sự tổn thương và đau đớn trong lòng dẫn đến bệnh tình tái phát, mà lúc này bệnh tình của cô ấy đã trong giai đoạn nguy kịch"

Nói đến đây, Quản gia nước mắt đã giàn giụa đầy xót xa và bi thương.

"Thiếu gia...Thiếu phu nhân thực sự rất yêu cậu"

Theo từng câu từng chữ của Quản gia, trái tim hắn giống như bị lăng trì, bị đè nặng đau đớn rỉ máu, cảm giác tội lỗi, cảm giác đau đớn giống như từng lưỡi dao từ từ đục khoét vào tim hắn, làm hắn đau đớn đến tê tâm liệt phế, đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi.
--------
Đợi đến khi quản gia nói xong đi ra ngoài, cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn lại mình hắn, bờ vai của hắn mới bắt đầu run rẩy.

Hắn chưa từng nghĩ đến, chưa hề biết sau lưng mình, cô lại phải dùng phương thức ngốc như vậy mà yêu hắn, mà trả giá.

Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn hận cô, hận cô vì là con gái của người đã giết chết cha mẹ hắn...Ba cô.

Đây là lý do hắn hận cô nhưng cũng không nói cho không biết...bởi hắn biết trong mắt cô, ba cô luôn là người tốt nhất, giống như ánh sáng mặt trời ấm áp trong tim cô, mà hắn... không muốn phá hủy hình tượng người ba vĩ đại trong lòng cô, phá đi ánh sáng duy nhất đó.

Lấy cô...là bởi vì một chữ "hận!"
Yêu cô...là ngoài ý muốn.
Mất cô...là niềm đau đớn lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Ngày đó...Cô đã gọi cho hắn sao?

Ngày đó...hắn tức giận không nghe điện thoại, là vì hắn đã nhận ra rằng...hình như trái tim của hắn đã không còn thuộc về hắn nữa rồi, nó đã thuộc về cô, hình bóng người con gái ấy đã sớm ngự trị vào trong tim hắn từ lúc nào...Hắn khiến cô đau mười thì hắn đau gấp ngàn lần.

Hắn hoang mang, hắn lo sợ...Sợ khi phải đối diện với ánh mắt bi thương của cô, sợ hắn sẽ không cầm lòng được mà bỏ qua tất cả tùy ý mà yêu thương cô mất, hắn đi cùng người phụ nữ khác chính là muốn xua tan đi hình bóng cô trong tim mình...nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được...hắn chấp nhận...hắn thua rồi, thua trong tay cô một cách triệt để.
--------
1 tháng sau đó.

"Vợ à, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 22 của em"

"...."

"Tự tay chồng em đã làm 22 chiếc bánh sinh nhật theo vị dâu em thích, vợ xem có thích không?"

"...."

"Vợ à, Vợ nói xem, có phải chồng em rất giỏi không?"

"....."

"Tuy anh không thích đồ ngọt, nhưng vì vợ anh thích, anh cũng sẽ thích"

Nói rồi hắn mỉm cười ấm áp, đặt một nụ hôn lên trán cô, bàn tay nhẹ nhàng cắt chiếc bánh ngọt thứ nhất :" Chúc mừng Tiểu Hinh Hinh tròn 1 tuổi"

"...."

"Chúc mừng Tiểu Hinh Hinh tròn 2 tuổi"

"Chúc mừng Tiểu Hinh Hinh tròn 3 tuổi"

Tai cô, mặt cô, trán cô, mọi nơi trên mặt cô đều bị hắn hôn từng cái một.

"Chúc mừng Tiểu Hinh Hinh tròn 21 tuổi"

Cho đến trước khi nói chúc mừng tuổi hai mươi hai thì nụ hôn của người đàn ông trước mặt lại rơi lên môi cô, không rời. Hắn dán môi lên môi cô, khẽ nói: "Phu nhân tròn 22 tuổi, sinh nhật vui vẻ."

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống thấm ướt bức ảnh trên tay, đôi môi hắn có chút run rẩy...
---------
Lại một mùa đông trôi qua, tuyết rơi đầy trời, phủ kín trắng khắp cả từng con phố lớn nhỏ.

"Ông xã, anh xem, bộ váy cưới này có đẹp không?"

Hắn cười khẽ: "Rất đẹp"

"Còn kiểu tóc? cách trang điểm?"

"Đều hợp với em"

"Anh xem, đây là nhẫn cưới,...Ba ngày nữa chúng ta làm lễ cưới rồi, nôn quá đi"

Hắn mỉm cười, ánh nhìn như nước, ôn nhu nhìn cô, bàn tay chạm vào màn hình điện thoại. Nhấn nút replay, cứ ấn liên tục không biết bao nhiêu lần, nước mắt vô thức lăn dài, gục đầu xuống bia mộ bên cạnh....
Watt:meokarry2109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh