Nợ em một sinh mạng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
Trở lại biệt thự, hắn nhốt mình trong phòng từ chiều đến tối, khắp căn phòng thoang thoảng mùi rượu.

Trong lúc hắn đang mơ mơ màng màng gục trên ghế sô pha, hình như hắn đang mơ, mơ thấy dáng hình quen thuộc từ từ xuất hiện trước mắt hắn.

"Đồ ngốc, Sao lại khóc rồi" bàn tay mềm mại đặt lên mặt hắn, lau nhẹ từng giọt nước mắt còn đang ẩm ướt trên khóe mi hắn.

"Đừng khóc, anh khóc xấu lắm"

"..."

"Chồng em lại gầy đi rồi" cô xót xa sờ nhẹ gương mặt điểm trai của hắn.

"Hinh...Hinh" hắn muốn nói chuyện, nhưng cổ giọng đau rát, chỉ khó khăn thốt ra được tên cô.

"Anh cứ như vậy làm sao em rời đi được" cô mỉm cười, nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống.

"Làm sao em yên tâm giao anh cho người phụ nữ khác"

Cô khóc, Bàn tay cô nắm lấy tay hắn áp lên gương mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ hắn.

"Chồng em, ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc, làm sao em nỡ đi đây"

Từng giọt nước mắt lăn xuống, thấm ướt cả bàn tay hắn, hắn muốn giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô, hắn muốn mở miệng nói cô đừng khóc, tim hắn đau lắm, như cố gắng như nào cũng không thể nào mở miệng được, không thể động đậy được, chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng từng giọt lệ đang rơi của cô giống như từng mũi dao nhọn hoắt khoét mạnh vào tim hắn, đau quá!!!

"Nhược Trạch, em yêu anh"

"...."

"Hứa với em, Chồng em phải sống thật tốt, anh nhất định phải hạnh phúc"

Nói rồi cô cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống đọng vào môi hắn, mặn chát!

Ông xã, tạm biệt!... Tình yêu của em!!!
---------
Lúc hắn tỉnh dậy, trong căn phòng giường như vẫn còn mùi hương của cô, nụ hôn của cô và những giọt nước mắt đắng chát  thấm ướt tim hắn.

Lăng Nhược Trạch loạng choạng từ trên ghế sô pha đứng dậy, ánh mắt hoang mang, lo lắng tìm kiếm bóng dáng cô khắp phòng...

Có phải cô đã trở về rồi phải không?Hinh Hinh của hắn đã trở về thật sao?

Đẩy mạnh cánh của phòng, hắn hốt hoảng gọi tên cô, chạy đi tìm kiếm khắp nơi.

"Hinh Hinh...Hinh Hinh em ở đâu?"

"...."

"Hinh Hinh"

"..."

"Hinh Hinh...em ở gần đây đúng không? Em xuất hiện đi, em mau xuất hiện đi, Cầu xin em"

Đáp lại hắn chỉ là khoảng không gian yên tĩnh đáng sợ.

Chân hắn vô thức khụy xuống, cả người gục xuống dựa bên vách tường, hắn mệt mỏi giơ tay lên ôm mặt, nước mắt lăn dài theo từng kẽ ngón tay đọng trên gương mặt anh tuấn...Từng giọt...từng giọt rơi xuống dưới đất.

"Hinh Hinh...Cầu xin em, hãy xuất hiện đi"

"Cầu xin em đừng rời bỏ anh, làm ơn đừng rời xa anh"

"...."

"Hinh Hinh, anh không thể chịu đựng nổi sự dày vò này nữa rồi...Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên, tim anh...cũng mệt lắm rồi!"

"...."

"Thiếu gia"

Quản gia lúc này mới hốt hoảng chạy từ phòng khách lên, chỉ thấy hắn ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường, ôm mặt, thân hình có chút run rẩy.

"Thiếu gia..." Quản gia đau lòng nhìn hắn.

"Quản gia...tôi đã mơ thấy cô ấy...thấy cô ấy đã trở về".

Giọng hắn thều thào không còn hơi sức, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt đã đỏ ngầu, giống như đứa trẻ vô lực cố gắng bám lấy chút hi vọng mỏng manh cuối cùng.

"Quản gia...ông nói đi...có phải cô ấy chưa chết, cô ấy vẫn còn sống"

Quản gia xót xa nhìn hắn.

"Thiếu gia...Thiếu phu nhân đã đi rồi, chính cậu tận mắt nhìn thấy, vậy nên...tôi xin cậu đừng tự làm khổ mình, thiếu phu nhân...nếu thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng"

"Phải không? Thực sự cô ấy đã đi rồi sao? Cô ấy thực sự không cần tôi nữa sao?"

Giọng hắn khàn khàn run rẩy, dáng vẻ cô đơn khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng không nỡ.

Quản gia im lặng, không dám nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn, ông đành quay mặt đi chỗ khác, đau lòng xin lỗi...Thiếu gia...tôi xin lỗi cậu!!!
........
Watt:meokarry2109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh