Nợ em một sinh mạng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(#4)__ Bốn năm sau.

Tiết Thanh minh, Trời mưa dồn dập. Như mọi lần, Lăng Nhược Trạch lại ôm theo bó hoa hồng trắng đến nghĩa trang.

Trước mộ của cô, hắn mở lớp giấy bọc, bẻ từng cành hoa, ngón tay rướm máu mà cũng không biết. Những đóa hoa trắng e ấp được bày trên mộ trông rất đẹp.

"Bà xã, nhớ anh không?"

Hắn mỉm cười, giơ tay lên mới nhìn thấy tay mình chảy máu. Sợ làm bẩn ảnh cô, hắn vội chùi đi rồi mới vuốt ve lên mặt cô.

"Anh đến thăm em đây"

"...."

"Anh lại nhớ em rồi, làm sao đây?"

"Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây anh đều nhớ em"

"Ba năm rồi, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên em"

Hắn cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy xót xa.

Hắn nói: "Vậy nên, bà xã đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em"

Một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng lay động cánh hoa hồng trắng tựa như cô nghe được lời nói của hắn, Cô ở trong ảnh, mỉm cười thật tươi...
---------
Buổi sáng.

Lăng Nhược Trạch vừa ngủ dậy, đang đi xuống dưới phòng khách bỗng nghe thấy tiếng bấm chuông cửa.

Hắn nghi ngờ, từ lúc hắn chuyển đến sống ở căn hộ gần công ty hình như rất ít người biết chỗ ở của hắn.

Cho đến khi hắn đi ra mở cửa, đập vào mắt hắn là một thân hình lùn tịch...

Dáng vẻ nho nhỏ như đậu phộng nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo như búng ra sữa, người "lùn" ngước ánh mắt đáng thương  lên nhìn hắn, bàn tay trắng nõn phấn nộn khẽ giơ ra một tờ giấy: "Chủ nhân đi công tác, có thể thu nhận em vài ngày không?_kí tên: Hàng xóm mới_Đậu phộng nhỏ"
.........
Watt:meokarry2109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh