Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu lại vẽ gì vậy Phương Huyền " Thanh Thủy đi vào thấy cô bạn mình chăm chú vào tờ giấy và chiếc bút, nghiêng đầu hỏi 
Phương Huyền vẫn vẫn không ngẩng đầu, di di cục tẩy trên nền giấy " Chiều nay phải nộp bản vẽ cho thầy, tớ đang hoàn thành nốt "
Thanh Thủy ngừng giây lát, khẽ hỏi " Cậu mất công học vẽ như vậy, có phải là vì Anh minh ? "
Phương Huyền khẽ khựng bút, vẫn không nói gì 
" Cậu hà tất phải như vậy ? Cậu ta giỏi vẽ lên cậu mất công đi học vẽ, cậu ta giỏi thể thao lên sáng nào cậu cũng tập chạy, một tuần 3 ngày tập bóng chuyền. Cậu ta giỏi môn gì cậu đều cố gắng theo giỏi môn đó, cậu như vậy không thấy mệt hay sao ?"
Phương Huyền từ từ cuộn tròn tấm giấy vẽ thả vào ống đựng, đứng dậy nói " Cậu nói không sai, tớ đúng là thấy mệt nhưng đó là người tớ thích tớ muốn bản thân hoàn thiện hơn để theo đuổi con người hoàn mĩ đó, có gì là sai ? Tớ sợ bản thân mình không thể với tới con người đó cho lên mỗi ngày tớ đều như vậy, thì có làm sao ? "
Thanh Thủy im lặng nhìn theo Phương Huyền, thở dài.
Cô chạy sang lớp Anh Minh, rất đơn giản thôi vì cô lấy cớ đến mượn bài tập mà chắc chắn sẽ không bị ai nhìn ngó gì đâu. 
Cô ngó đầu vào cửa lớp, cảnh tượng trước mắt làm cô sững người lại bất giác lùi về sau. Thanh Thủy đứng phía sau khẽ vỗ vai an ủi, thấp giọng nói " Cậu thấy chưa, con người đó không thuộc về cậu đâu. Đến cuối cùng sẽ chỉ có mình cậu buồn khổ thôi. Nghe lời tớ cậu đừng yêu đơn phương cậu ta nữa " 
Bên trong lớp chỉ còn lại Anh minh và một nữ sinh khác, cô gái ấy ngồi lên đùi Anh Minh, bàn tay đan vào mái tóc của cậu ấy khẽ xoa nhiều lúc bật cười thích thú. Anh Minh thì để mặc cô ta, cưng chiều hôn vào trán cô ta thì thầm điều gì đó, gương mặt hết mực ôn nhu đâu còn vẻ kiêu ngạo ngày thường
Phương Huyền ôm chặt ngực, cố gắng thở đều. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má men theo khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp thấm ướt hết vùng cổ áo. 
Cô chạy nhanh khỏi đó, chiếc điện thoại theo bước chạy rơi ra khỏi túi nằm gọn trên mặt đất
Cùng lúc bóng cô lướt qua, Anh Minh cũng tắt đi nụ cười
Anh Minh đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại dáng nữ trên tay. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, rèm mi cụp xuống đi qua hắn, khách khí nói " Cho tôi qua "
Anh Minh đưa chiếc điện thoại cho cô, bàn tay lướt qua mặt cô, lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt, cười " Em là búp bê xinh đẹp của tôi, không được khóc. Sẽ rất xấu !"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro