Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chia tay đi "
-" Vì sao ? Anh không hiểu "
Phương Trang im lặng một lúc, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Phương Trang cũng không rõ mình có muốn như vậy không nữa
-" Anh không thấy mình quá thiệt à, khi yêu phải một đứa như em ấy "
-" Với anh, anh thấy điều đó chẳng có gì là thiệt, hơn nữa anh còn lớn tuổi hơn em "
Phương Trang khóc, nước mắt cứ chảy xuống
-" Nếu em đã suy nghĩ kĩ rồi thì cứ chia tay đi, anh không sao "
-" Em xin lỗi "
-" Em không cần xin lỗi, tự anh biết anh không quan trọng bằng người trước kia em thích, thời gian qua anh cũng chỉ là người thay thế thôi "
Phương Trang giật mình, không phải vậy, không phải vậy đâu mà
-" Không phải vậy, anh đừng hiểu lầm "
-" Em đừng nói gì thêm cả "
Sau đó Đạt tắt máy không còn đọc tin nhắn của Phương Trang nữa
Phương Trang khóc to hơn, cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn ở cổ mình. Khó thở đến mệt mỏi
Mọi chuyện đã như Phương Trang mong muốn rồi, còn khóc cho ai xem ?
Sau hôm đó Phương Trang vẫn đi học như bình thường đến tối vẫn về nhà đi ngủ, leo lên chiếc giường quen thuộc. Phương Trang mở điện thoại
Đợi mãi mà cũng không thấy Đạt nhắn tin
Tự nhiên nhớ ra 
Phương Trang làm gì còn Đạt nữa 
À,Phương Trang đã chia tay từ hôm qua rồi
Hôm sau Phương Trang đến chỗ cũ Đạt từng làm,Trang hay đến chơi với các chị nhân viên ở đó. Ngồi ăn cơm,Phương Trang nhìn xung quanh căn bếp
Trang từng đứng ở kia, nấu cơm cho Đạt
Mọi thứ trong kí ức đổ ào về,Phương Trang nhớ lúc đó quá. Lúc chúng tôi còn ở gần nhau
-" Em chia tay rồi "
-" Sao lại chia tay ?"
-" Em cũng không biết nữa, chắc do đòi hỏi quá nhiều, đòi hỏi những thứ anh ấy không thực hiện được "
Bài nhạc vẫn tiếp tục, một bài hát mà Phương Trang thích. 

Một người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng. Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng, trả lại nhau những hồi ức đôi môi cứ ngập ngừng nợ nhau lời xin lỗi 

Lời bài hát ấy như tát mạnh vào mặt Phương Trang, đau thật đấy. Nước mắt lại ứa ra, nặng trĩu
Phương Trang quay mặt đi, chị đưa tay lau nước mắt cho Phương Trang , chị cũng không nói gì
Mấy ngày sau đó vẫn như vậy, cố không suy nghĩ nhiều nữa nhưng lòng vẫn cứ đau
-" Ngày mai anh về "
Tin nhắn hiện thông báo trên màn hình điện thoại, Phương Trang run run cầm điện thoại lên. Phương Trang nhớ Đạt quá rồi, nhớ đến không chịu được
Trước giờ có cãi nhau thì Phương Trang vẫn luôn chủ động làm hòa, một ngày không nói chuyện thôi cũng cảm thấy khó chịu không thể ngồi yên
Hơn tuần nay, Phương Trang và Đạt chưa nói với nhau câu gì
-" Vậy ạ, anh về cẩn thận "
Hôm sau Phương Trang mặc bộ đồ đẹp đến chỗ lần đầu tiên hẹn hò cũng là chỗ mà bao lần anh về chúng tôi đều hẹn gặp nhau
Phương Trang đợi Đạt từ một giờ chiều, cứ ngồi đó thôi
Cảm giác như đây là cơ hội nào đó mà Phương Trang cần nắm lấy
Hai giờ chiều

.

.

.
Ba giờ chiều
.

.

.
Sáu giờ tối.....
Phương Trang vẫn ngồi yên ở chỗ đó, bàn tay cầm chặt điện thoại, Phương Trang cũng không biết bản thân nghĩ gì
Chỉ biết mình muốn đợi thôi
-" Em có thể đừng làm mấy kiểu chuyện này không ?"
Phương Trang ngẩng mặt, nhìn thấy dáng vóc quen thuộc đó, khuôn mặt đó. Từ sâu trong lòng dâng lên cảm giác hờn dỗi
Nước mắt cứ thế chảy dài, lao đến ôm anh
Mùi áo đạt..hương thơm của riêng anh,Phương Trang nhớ đến phát điên
-" Em xin lỗi, không chia tay nữa có được không. Em không đòi hỏi gì anh cả, anh đừng thi thoảng bỏ quên em nữa, em không chịu được " 
Đạt cũng ôm chặt Phương Trang, xoa xoa mái tóc dài  đang nuôi. Anh thích con gái tóc dài mà
-" Anh không bỏ quên em, đồ ngốc ạ "


~<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro