#1 ( cá tháng tư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An lại càng ngày càng hở hang làm Khánh không kiềm chế nổi cứ thế được nước lấn tới . Anh bế thốc cô lên và tiến vào phòng

- Khánh ... em bé , ở đâu ? .... ưm ... nóng

- Trong bụng em ....

Khánh đáp cụt ngủn , đạp mạnh cho cánh cửa khép lại mang theo mấy cái thứ ..... không nên biết vào bên trong

An tỉnh giấc dụi dụi mắt , thấy toàn thân đau nhức ê ẩm , mở mắt ra và nhìn thấy ngay cái khuôn mặt áp sát bên cạnh , lại bình tĩnh xem lại bối cảnh

- Áaaaaaaaaaaaa..... sao sao lại ....

Tiếng hét của cô làm anh choàng tỉnh , nhìn cô với vẻ mặt hết sức .... dâm tà .' Bộp' anh rơi tự do xuống giường và đáp đất một cách thần sầu

- An à , em sao lại đạp tôi

- Tên kia , đồ dâm tặc .... hức hức

An vừa nói mà mắt đã đỏ hết lên rồi .

Khánh nằm dưới sàn nhà không một mảnh và
vải che thân , thấy tình hình bối rối của cô càng trêu chọc

- Anh với vợ mình làm việc tất yếu thì bị gọi là dâm tặc . Em thử đi hỏi hàng xóm xem

Em chưa kịp phản biện thì Khánh đã leo tót lên giường . Mặt mày An đỏ tía hết cả lên vội lấy tay che mặt

- Anh ... anh .... cái đồ không biết xấu hổ ...... mau mặc quần áo .... vào nhanh

- Không phải là cũng thấy hết rồi sao

Câu nói đầy ẩn ý của Khánh làm An càng nóng rực hơn , Cô không nhịn được nữa chồm lên trùm chăn kín người Khánh và tần cho anh một trật tả tơi xơ mướp

- Chết nè , chết nè .... dám lợi dụng dở trò đồi bại

- Anh cũng chỉ là vì sự nghiệp trồng người ...

- Còn dám phản biện . Đánh chết anh .... hức hức

- Đau đau .... Anh biết lỗi rồi .... tha

- Còn lâu

Cô đánh cho đến khi thấy hả hê mới thôi , còn Khánh ở trong chăn bị đau đến khóc không nổi nhưng cũng cười thầm vì cô vợ quá cute của mình .

-------- 2 tháng sau ---------

- Khánh. Em có thai rồi....

An mệt nhọc ngồi xuống sofa , Khánh đang ngồi đọc sách nghe thế quăng luôn quyển sách sang một bên . Khánh tròn mắt nhìn An , lại nhìn cái bụng to ra kia , không tin vào tai mình

- Em nói thật sao, anh sắp làm bố rồi

- Không vui ??

- đâu có , con ngoan mau ra đây với bố

Khánh xích lại gần đặt tay lên vùng bụng nhô lên thì thầm vào bụng An làm An được mẻ cười sặc sụa làm Khánh khó hiểu

- Sao em lại cười kinh thế

An vẫn cứ cười nắc nẻ không dừng được trước sự tò mò của Khánh .Lát sau ngưng được trận An mới buông một câu phũ phàng đi kèm là gương mặt thản nhiên nai tơ ngơ ngác

- Không phải đâu , mỡ đấy .

Khuôn mặt của một ai kia tối sầm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro