#1 ( có thai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không phải đâu . Mỡ đấy

Gương mặt ai kia đã tối sầm lại . Thừa lúc An đang khoái chí cười thì Khánh chồm tới đè ngửa An ra ghế , trừng mắt đe dọa

- Em dám

- Ơ , cá tháng tư mà anh

- Chuyện này có thể đùa ??

- Em ... hì hì chọc chơi chút mà

- Vậy để anh biến thành sự thật ha ?

- Hả hả ..... em biết lỗi rồi .... không đùa nữa - An cố chống tay lên ngực Khánh để giãn khoảng cách quá sát kia

- Quân vô hí ngôn - Khánh cười tà một cái , một tay gỡ cái cúc trên áo mình

- Anh ... anh ...

An lắp bắp nhìn Khánh ,nói không ra lời . Khánh lại cởi thêm một cái cúc nữa , thân thể cường tráng đã lộ ra một chút . An thở dốc , nhắm  tít mắt lại không dám nhìn . Khánh lại cứ xích lại gần , lại gần . Môi kề môi rồi chỉ là còn một xíu nữa thôi . Nói thực thì An cũng thích lắm nha . Giả bộ vậy thôi . Đang trông chờ mà nhắm mắt mãi không thấy chuyện gì xảy ra . An hé một mắt , giờ ngược lại Khánh lại cười như vớ được vàng

- Vợ anh cũng bị lừa sao haha , vợ à , có phải em đang mong anh hôn em không ?

- Tên lưu manh , anh mắc chứng hoang tưởng à

Bị Khánh nói trúng tim đen làm An xấu hổ muốn chết , quăng lại một câu rồi chạy biến vào phòng tắm vã nước lên mặt cho tỉnh >< . Khánh còn nói với theo

- Cá tháng tư vui vẻ nha vợ

- Mặc xác anh

-----> Buổi tối

Khánh đưa An đi ra ngoài ăn một chuyến , trong bàn ăn toàn   sơn hào hải vị . An định chôm một miếng món cá chiên khoái khẩu , vừa đưa lên miện thì cảm giác buồn nôn ập đến

- Ọe ....

Lập tức lấy tay che miệng và chạy vào WC . Khánh lo lắng chạy theo

- Ọe , ọe ....

An cúi gằm mặt vào bệ , Khánh ở phía sau cứ thấp thỏm vỗ lưng

- Em sao thế , mệt sao

- Không biết , lúc nãy vẫn bình thường .... ọe ...

- Anh đưa em đi bệnh viện

An không đáp chỉ có thể gật đầu. Hai người bỏ nguyên bữa ăn tối chạy ngay đến bệnh viện . Tại phòng khám

- vợ tôi bị sao hả bác sĩ

Bà bác sĩ đằng đằng sát khi liếc nhìn anh một cái hú hồn chim én , lắc đầu

- Vợ cậu ... viêm buồng trứng

- Có chữa được không bác sĩ , làm sao để chữa ạ , có nguy hiểm không bác sĩ

Khánh nghe bà ấy nói mà loạn hết cả não , còn An thì nước mắt lưng chừng . Thấy tình cả hai đứa nó bà bác sĩ mới phì cười

- Tôi đùa thôi . 1/4 mà . Vợ cậu mang thai đấy

- Hả , mang thai ? Thật sao .

Cả An và Khánh tròn mắt đồng thanh , cả hai thở phào nhẹ nhõm , bà bác sĩ này vui tính ghê . Bà cô bác sĩ ngán ngẩm nhìn hai người

- Ừ ừ , hai đứa không để ý như thế thì chết , chết , về nhà bồi bổ đi cháu gái

Khánh nhìn bác sĩ rồi lại nhìn An , gương mặt biểu cảm vui mừng không xiết . Vừa ra khỏi phòng khám mà Khánh đã ôm chầm lấy An làm thu hút bao con mắt dòm ngó

- Giữa thanh thiên bạch nhật . Thả ra không

- Không thả

- Không thả hử , thế em không mang thai nữa - An gằn giọng

Khánh bị dọa lập tức buông An ra , cười cười xoa xoa cái bụng thì thầm

- con à sau này đừng học cái tính khó ưa như mẹ nghe không

- Nói gì cơ ?

- À à anh nói với nó mẹ nó xinh như thiên thần

- Tốt

An cười hờn một cái , hai vợ chồng đủng đỉnh dắt nhau ra về . Từ ngày hôm đó , Khánh túc trực An 24/7 . Đi làm xong liền phi  ngay về nhà . Và .... Khánh trở thành chân sai vặt của An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro