Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày không được uống trà sữa nữa!!
- ...
- Mày không được ăn vặt nữa
- ...
- Mày không được ngắm Dương Dương nữa!!
- ...
- Mày không được đọc ngôn tình nữa
- Không nhé!! Gì cũng có thể không trừ ngôn tình!!
- Sao mày không giả câm giả điếc nữa đi
- Vì tao không thích, được không?
- Kệ mày
- Ừ, kệ tao. Giờ mày cút đi
- Tao không thích cút, làm gì nhau.
- Cút cho bố mày đọc ngôn tình!!
- Không là không!
- Giờ mày cút không?
- Không!!
- Không thì ngồi đó đi, tao đi!
- Ê ê mày đi đâu đấy, đợi tao.
Cả lớp quá quen thuộc với cảnh này rồi, chúng nó ngày nào chả cãi nhau. Cãi như chó với mèo, không cãi làm như chúng nó ăn cơm không ngon hay sao ấy, nhưng nếu 1 ngày chúng nó không cãi nhau là cả lớp lại phải lăng xăng đi giảng hoà cho chúng nó. Vì chúng nó mà im lặng là hiểu, giận nhau là cái chắc! Chúng nó vừa đi vừa cãi nhau om sòm làm sân trường nhộn nhịp hẳn lên. Chúng nó là ai? Thiên Bảo và An Nhi, hai đứa này mới đầu là oan gia quen biết từ đầu năm lớp 10, sau 2 năm học chung thì chúng nó tiến hoá thành bạn thân đến bây giờ. Thiên Bảo học giỏi tuy nhiên hơi khó tính, An Nhi là 1 cô gái có vẻ ngoài xinh xắn và học cũng rất giỏi. Chúng nó được gọi là crush quốc dân vì cả trường không biết có bao nhiêu người crush 2 người họ. Ngoài ra cũng rất nhiều người ship chúng nó với nhau, đặc biệt là tụi trong lớp. Tụi nó biết cũng chỉ biết cười trừ nhìn đám bạn khốn nạn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, An Nhi vốn thích thầm hắn nhưng lại chẳng dám nói, lũ trong lớp cũng ngấm ngầm hỗ trợ nó nhưng mà hắn vốn IQ cao nhưng EQ lại thấp nên ba lần bốn lượt kế hoạch đều thất bại thảm hại. Chẳng hạn như nó mượn vở hắn sau đó viết lên số 520 lên đấy, hắn chẳng những chẳng hiểu mà còn dùng tẩy bôi sạch sẽ. Nó muốn đập đầu vào đậu phụ tự vẫn. Lần khác lũ bạn vây quanh bàn tán xôm xao:
- Ê mày, hình như thằng Khanh lớp bên thích con Nhi đấy.
Hắn cầm cuốn tập lãnh đạm trả lời
- Thằng đấy không hợp!
Một đứa khác lại tiếp tục:
- Thằng Hùng lớp dưới nghe đâu cũng thích con Nhi.
- Thằng đấy cũng không được.
- Đúng rồi, thằng Thành vừa bảo tao nó thích thầm con Nhi, nó nhờ tao bảo mày giúp nó cưa con Nhi.
- Không đời nào!!
Hắn gấp cuốn tập lại vừa nói , giọng nói vẫn không thay đổi.
- Đm nãy giờ tụi tao nói đứa nào mày cũng không đồng ý, rốt cuộc là tại sao? Hay mày thích con Nhi? Trả lời đi người anh em.

- Thích con khỉ, chỉ là tao xem nó như con tao thôi, tao thấy tao cần có trách nhiệm giúp nó tránh xa những phần tử cần tránh.
Đám bạn kìm chế lắm mới không lao vào đánh hắn 1 trận. Nó ngồi bên này nghe ngóng 1 hồi thì mí mắt giật giật, cái gì mà bố con, cái gì mả trách nhiệm? Đúng là đồ điên!! Mọi chuyện cứ bình thường như mọi ngày, vẫn nhưng trận cãi nhau om sòm của 2 đứa nó, cho đến 1 ngày nó nghe tin đồn hắn đang crush 1 người. Nó cười khổ, cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà nó lo sợ nhất. Nó nghỉ học 1 ngày để bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện, rằng nó có nên buông bỏ tình cảm này không, có nên giữ khoảng cách với hắn không? Có nên nói cho hắn biết rằng nó thích hắn không? Sau khi suy nghĩ, nó quyết định nó sẽ buông bỏ, thà là bạn thân còn hơn là không là gì cả. Ngày hôm sau nó trở lại trường học, lũ bạn đưa ánh mắt ái ngại nhìn nó, nó chỉ cười đáp lại. Cuộc sống của nó vẫn tiếp tục, vẫn cãi nhau với hắn, vẫn vui cười với cả lớp, tuy nhiên cả lớp cũng cảm nhận được 1 điều: nó đang cố tạo khoảng cách với hắn. Cả lớp cũng không biết làm gì hơn, chỉ im lặng nhìn nó thở dài, không khí lớp vì thế cũng chùn xuống vài phần. Hắn cũng nhận ra điều bất thường này nhưng vì hắn sắp thi HSG nên cũng không có nhiều thời gian để tra hỏi, hắn chỉ suốt ngày cắm đầu học học học. Nó thấy thế cũng chỉ biết cười buồn, nó không quan trọng với hắn như nó nghĩ. Đành chấp nhận sự thật thôi. Rồi 1 ngày lớp nó có giáo viên chủ nhiệm mới do giáo viên chủ nhiệm lớp nó gặp tai nạn nên tạm giời sẽ có giáo viên thay thế, nghe đồn là 1 thầy giáo trẻ vừa ra trường, tên là Hàm Ngôn, hơn nữa lại đẹp trai. Vốn dĩ là 1 dân ngôn chính hiệu lại mê trai nên khi thầy vừa bước vào nó đã không tự chủ được thốt lên:
- Dương Lam Hàng là có thật!!!
Hàm Ngôn nhìn nó cười nhẹ, nó vừa gãi đầu vừa cười đáp lại anh ta:
- Em xin lỗi thầy!!
- Không sao, tên tôi là Hàm Ngôn không phải Dương Lam Hàng.
Nó muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống, quá mất mặt, quá nhục nhã!! Hắn hết nhìn nó lại nhìn tên thầy giáo kia, trong lòng len lỏi 1 chút khó chịu mà hắn cũng không hiểu nguyên do...
- còn-
🔞Sinne3306🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro