Đoản 20 - Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ết học diễn ra 1 cách rất ư " bình lặng " với sự lạnh đạm khác với hằng ngày của hắn, nhiệt huyết của thầy giáo, sự ngượng ngùng của nó, và sự cam chịu của cả lớp. Đây là suy nghĩ của cả lớp:
- Ghen hay không ghen, không ghen hay ghen nói 1 lời, yêu nhau hay không chỉ 1 hành động ú u ~~

Kết thúc buổi học, cả lớp như trút được gánh nặng, hắn lầm lì ôm cặp ra về bỏ nó đứng đó ngơ ngác. Bình thường hắn sẽ đợi nó cùng về, sau hôm nay lại... Lũ bạn thấy vậy liền vác cặp chạy đến chỗ nó, cả lũ nhao nhao:
- Ê em yêu!
Con bạn nó lên tiếng.
- Hả, gì?
- Đi trà sữa hông? Dạo này tụi mình ít đi chơi chung mày toàn về với thằng Bảo.
- Ok ok, đi thì đi.
Lũ bạn đèo nó đến quán trà sữa, tại đó cả lũ vô cùng bất ngờ vì sự có mặt của Hàm Ngôn. Anh ta thấy nó nhanh chóng nhận ra cô học trò gọi anh ta là Dương Lam Hàng, sải chân về phía nó, anh ta cất giọng trầm ấm:
- Chào mấy đứa
- Ơ, chào thầy ạ!
Cả lũ bất ngờ cuống cuồng chào hỏi.
- Mấy đứa học xong không về nhà mà lại la cà quán trà sữa à?
- Thầy khác gì tụi em ạ?
Nó cũng nhanh chóng đáp lại.
- Tôi thỉnh thoảng mới đến đây, đây là quán của 1 người bạn, thế này đi coi như hôm nay tôi mời mấy đứa!
Nó cùng lũ bạn thấy thế mắt sáng rực, có đứa không tin còn gặng hỏi:
- Thật hả thầy?
- Thật.
- Hoan hô thầy
Cả lũ nhanh chóng gọi những thứ bọn nó thích, Hàm Ngôn cũng lại ngồi chung, anh ta ngồi kế An Nhi, suốt cả buổi bọn họ nói cười vui vẻ đặc biệt là An Nhi với Hàm Ngôn, anh ta luôn miệng chọc nó cười, nó cũng hoà vào cuộc vui mà đâu biết rằng có 1 bóng dáng quen thuộc đang cuộn tay chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi bỏ về, vừa đi vừa thầm rủa:
- Mày được lắm con ạ! Bỏ rơi bố mày để đi chung với anh ta. Mày giỏi lắm, mày hay lắm.
Bóng người đấy là hắn, lúc nãy do bực bội về việc nó và ông thầy kia mà bỏ về, tuy nhiên chưa ra khỏi trường thì đã vòng lại tìm nó. Nào ngờ nó cùng lũ bạn lướt qua hắn như 1 vị thần, làm hắn phải đi theo và giờ hắn thấy cảnh này đây. Tụi nó vẫn không hề hay biết, vẫn tiếp tục cuộc vui của mình. Hôm sau hắn vác bộ mặt than của mình đến lớp, không ai bảo ai nguyên lớp đồng loạt quay xuống nhìn nó kiểu:
- Mày chọc gì nó à???
Nó nhún nhún vai như muốn nói:
- Tao có làm gì đâu, chúng mày ngộ nhở.
Hắn quay qua lườm nó và đám bạn, chúng nó tự động biết thân biết phận mà ôn bài, chúng nó không dại mà chọc máu điên của hắn lên, lỡ cắn bậy thì chết. Không biết là do định mệnh hay sao mà tiết đầu tiên lại là tiết của chủ nhiệm - tức là Hàm Ngôn. Lúc hắn vừa bước vào thì hắn cũng đã bẻ nát cây viết chì, sát khí cũng nồng nặc hướng đến con người đang đứng trên bục kia, anh ta cũng nhìn lại hắn khiêu khích làm hắn tức điên lên. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, anh ta bảo nó lên bảng làm bài, nó vẫn chăm chú làm còn anh ta thì nghiêng đầu nhìn nó, nhưng theo góc nhìn của hắn thì anh ta đang hôn má nó. Cảm giác của hắn lúc này: khó chịu, tức giận, có cái gì đó nhoi nhói trong lòng ngực, lúc này hắn chợt nhận ra: hắn không muốn nó thuộc về người khác, nó chỉ có thể bên cạnh hắn, ngoài hắn ra thì kẻ khác đừng hòng chen chân vào.
- còn -
🔞Sinne3306🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro