Đoản 12: Thân tàn ma dại (ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nhạn Khanh, ngày mai mình phải ra nước ngoài du học, mình gởi Trần Kỳ lại cho cậu, phiền cậu chăm sóc anh ấy hộ mình''.

''Gởi người yêu sao? Cậu thật quá đáng''.

Nơi mưa rơi đầy hạt, chính là đáy mắt con người. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng của thời tiết, còn nước mắt của bạn là cảm xúc gây ra.

Trần Kỳ cùng Tuyết Nhi là một đôi trời sinh, thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cả hai đều là con nhà quý tộc, danh giá. Hợp đôi hợp tình hợp lứa và hợp cả về sự giàu có gia môn.

Còn Nhạn Khanh? Một cô gái như nàng lọ lem bước ra từ truyện cổ tích. Ba mẹ mất sớm, nương nhờ trong cô nhi viện đã nhiều năm. Cô phải đi bán giày trong trung tâm mua sắm để có bữa qua ngày. Công việc khá ổn, tiền lương lại cao, tất cả cũng nhờ phúc của cậu ấm Trần Kỳ. Sự ngưỡng mộ về tình yêu thần thoại luôn hiện hữu. Nhưng là, chỉ có trong giấc mơ của một cô gái ngồi bên giường bệnh đếm số hạt giấy nhọc công gấp ra.

''Trần Kỳ, cậu đã nằm đây suốt một năm trời, cũng đã lâu mình chưa được thấy nụ cười ấy ngày xưa''.

Trần Kỳ vì Tuyết Nhi mà đi gây sự với bọn xã hội đen, khiến bản thân thành ra thế này. Còn Tuyết Nhi thì sao? Mảy may như gió, lướt qua vô tình.

''Cậu bị điên không? Trước đây không phải cậu thề thốt, yêu anh ấy đến khi anh ấy không còn trên cõi đời này nữa, vậy mà, cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ một người vì cậu mà....''.

''Im miệng, cậu thì hiểu gì chứ, Nhạn Khanh, ngày thường tôi thấy cậu tốt bụng, hay quan tâm anh ấy nên tôi mới nhờ, nếu cậu không giúp thì thôi, đừng lên mặt dạy đời tôi''.

''Cậu lợi dụng lòng tốt của tôi sao? Anh ấy vẫn còn sống mà cậu...''.

''Sắp chết rồi, cậu nghĩ người thực vật thì có thể sống dậy hay sao, cậu ngây thơ quá rồi, tôi không thể để lỡ tuổi thanh xuân vì một kẻ vô dụng, hiểu chưa''.

Nụ cười ngây ngốc, ánh mắt vô hồn đã xóa nhòa đi tất cả. Tin tưởng sao? Giờ chỉ tồn tại khi người đã chết rồi.

''1 con hạt giấy... 2 con... 10 con...''.

Người ta vẫn thấy một cô gái ngồi bên mộ một chàng trai, hũ hạc giấy khi đó cô gấp ở bệnh viện đã bay theo làn gió.

Nên nhớ, khi là người thực vật, họ chết về thân xác nhưng vẫn sống được ở tâm hồn. Sự tàn nhẫn từ lời nói của Tuyết Nhi khiến một Trần Kỳ ngày đêm giành giật sự sống đã buông thõng, từ bỏ trong vô vọng.

Nụ cười ấy đã theo nước mắt hòa vào biển rộng.

''Trần Kỳ, mình còn chưa nói mình thích cậu kia mà, mình còn chưa thực hiện được ước mơ về một đôi giày pha lê trong suốt, nó như giọt nước mắt của mình hiện giờ, trong trẻo, không một chút bụi trần''

The end !

:"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài