11. Rước nàng vào phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           _ Giai Tuyết, đợi ta khải hoàn trở về, nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng, rước muội về phủ.

           _ Được !

    Cớ sao đợi chẳng được ngày khải hoàn.....

    Hắn khải hoàn trở về, phong quang vô hạn, vạn người tung hô.

    Mà nàng, trong một đêm phụ thân gánh oan khuất tạo phản, xử trảm toàn gia. Mạng nàng, là dùng mạng phụ thân đổi lấy.

    Hắn điên cuồng tìm nàng. Hắn không tin, nàng đã hứa với hắn rồi, nàng không thể thất hứa !

     Mà nàng, lại chỉ có thể đứng trong tối nhìn Ninh Thuyên của nàng thống khổ.

     Nàng rất muốn nói với hắn nàng vẫn còn sống, nàng vẫn luôn bên hắn.

     Nhưng......

     Hắn là Dạ Bình Hầu, phong quang vô hạn

     Nàng lại chỉ là nữ nhi của tội thần. Hai vai nàng, là huyết thù gia tộc.

     Ninh Thuyên, xin lỗi.....
         ______________

     Ngày hoàng thượng thiết yến, trưởng nữ Tả tướng phủ Cơ Mẫn Hiên hiến vũ.

     Giữa điện, thiếp vì quân mà hiến vũ.

     Hiến một khúc câu hồn nhiếp phách.

     Phong tình vạn chủng.

     Quân vì thiếp, nguyện say vũ khúc. 

     Hắn có phải hay không đã say rồi, say đến nỗi sinh ảo giác, say đến nỗi nhìn người giữa điện thành Giai Tuyết của hắn.

    Có phải hắn rất nực cười ?

    Hắn thực sự nhớ đến phát điên rồi !

    Trên yến tiệc, trưởng nữ Tả tướng phủ được hoàng thượng ban hôn với Nhị hoàng tử Cảnh Viêm. Lần tứ hôn này, chính là ngầm thừa nhận Tả tướng phủ ủng hộ Nhị hoàng tử, cũng tức là vạch rõ ranh giới với Dạ Bình Hầu cùng Đại hoàng tử . Mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tả tướng đại nhân Cơ Khải Mặc.

             _ Dạ Bình Hầu, có phải rất bất ngờ không ?  À quên, ngươi không còn là Hầu gia, ta nên gọi ngươi là Vũ Ninh Thuyên. Ngươi không nên trách ta, chỉ trách ngươi đối địch với nam nhân của ta !

             _ Vậy sao ? Cơ tiểu thư ? Không phải, là Quân Giai Tuyết !

             _ Ngươi nên mở to mắt của ngươi ra nhìn, ta là Cơ Mẫn Hiên, đệ nhất tài nữ, không phải Quân Giai Tuyết, nữ nhi của tội thần !Ngươi, nên nhớ rõ điều này cho ta, tốt nhất chết cũng không được quên !

             _ Được !

    Kiếm trong tay nàng không chút lưu tình đâm sâu vào lồng ngực hắn.

    Hắn bình thản đón một kiếm kia.

    Hắn cười, nụ cười không phong hoa, mị hoặc mà ảm đạm, thê lương.

    Một khắc đó, nàng biết, nàng cùng hắn không thể quay lại nữa rồi.

    Nhưng nàng tuyệt không hối !
   
     Cùng với sự trợ giúp của Tả tướng phủ, Nhị hoàng tử thuận lợi ngồi lên ngôi Thái tử.

    Thế cục xoay vần, Thái tử vô năng, bao che tham quan, hãm hại Dạ Bình Hầu, bị phế truất, đày đi biên ải. Tả tướng tham ô, nhũng loạn triều chính, xử trảm.

    Đại hoàng tử dưới sự giúp đỡ của Tuệ Bắc thiếu tướng quân cùng quần thần trong triều thuận lợi lên làm Thái tử.

    Khoảnh khắc hắn tháo bỏ mặt nạ, nàng biết, đó là Ninh Thuyên, Ninh Thuyên bằng xương bằng thịt trước mặt nàng.

              _ Cơ tiểu thư, Thái tử phi. À không, nên gọi là Cơ Mẫn Hiên ! Biếm làm tỳ nữ cho ta, có phải hay không rất khó chịu ?

             _ Thiếu tướng quân nói quá. Ta thực không dám khó chịu .

             _ Tốt, vậy tối nay phủ ta thiết yến, ngươi quét dọn hết phủ đi, trang trí cho thật đẹp. Không xong, phạt hai mươi quân côn. Không ai được giúp !

        Hạ nhân nào dám chọc giận hắn nên không ai giúp nàng.

        Nàng làm không tốt, liền y lời hắn, chịu 20 quân côn, đau đến ngất đi.

        Mà hắn, lại vui vẻ nắm tay một nữ tử khác hưởng sự chúc mừng của bao người.

      Phải, chỉ có nữ tử thanh thuần, thiện lương đó mới xứng với hắn.

      A Thuyên, muội đau. Tuyết nhi đau, rất đau !

      Trong mơ, nàng thấy A Thuyên của nàng ôn nhu ôm nàng, cười với nàng, rất ấm áp, rất hạnh phúc.

       Nhưng tại sao....

       Tại sao nàng với mãi không tới.

       Bên tai nàng vang lên âm thanh ôn nhu, ấm áp.

               _ Tuyết nhi, đừng khóc. Ta ở đây, A Thuyên của muội ở đây.

    Vốn là mộng, tại sao lại chân thực đến vậy ?

    Nàng có thể hay không ở mãi trong giấc mộng đó. Mãi mãi nhìn ngắm nụ cười ấm áp đó.

     Nơi tướng phủ, nàng là hạ nhân thấp kém, ai cũng có thể khi dễ nàng, bắt nạt nàng.

     Nàng rơi xuống hồ sen, những người đó liền đứng ở trên cười nhạo.

     Nàng làm không tốt, liền bị bỏ đói, bị đánh đập.

                _ Thiếu tướng quân....ta cầu ngài, buông tha ta....cầu ngài....

                _ Cơ Mẫn Hiên, ngươi không có tư cách. Không phải ngươi là tỳ nữ của bản tướng sao ? Tốt nhất hầu hạ bản tướng tốt, mạng của ngươi, bản tướng sẽ cân nhắc mà giữ lại.

     Hắn cuồng bạo xâm chiếm, phát tiết trên cơ thể nàng, mặc kệ sự kháng cự của nàng.

      A Thuyên, A Thuyên.....
            _________________

               _ Thiếu tướng quân, ngàn lần không thể. Nàng thân thể suy nhược, trọng bệnh chưa khỏi, không thể mạo hiểm đi tìm tuyết liên làm thuốc dẫn cho Tử Ninh tiểu thư được. 

              _ Được hay không, không đến lượt ngươi lên tiếng.

       Mặc cho những lời can ngăn, nàng vẫn phải đi tìm tuyết liên.

      Tuyết liên này, thành toàn cho hắn.

      Thành toàn cho hạnh phúc của hắn.

               _ Thiếu tướng quân, bệnh tình của Cơ cô nương ngày một nặng lên, lao lực quá độ. Đứa bé này.....e là.....

               _ Đứa bé ?

               _ Cơ cô nương đã hoài thai được hơn ba tháng rồi. Ta sẽ kê cho Cơ cô nương ít thuốc bổ, tuyệt không được bỏ thuốc. Bằng không, không chỉ đứa bé không giữ được, ngay cả mạng của Cơ cô nương cũng khó mà giữ được.

       Nàng tỉnh lại trong lòng hắn, tâm tình có chút kích động.

              _ Ngài ?

              _ Nàng sao rồi ?

              _ Đa tạ thiếu tướng quân quan tâm. Ta không sao.

              _ Nào, uống thuốc. Nàng không vì mình, cũng nên vì đứa bé.

             _ Không cần đâu. Phiền ngài lo lắng rồi. Đứa bé này....cho dù có thuốc cũng không cứu được....thuốc này không nên hoài phí.

            _ Nàng thực sự nhẫn tâm vậy sao ?

            _ Không phải rất đúng ý ngài sao ? Đứa bé này vốn dĩ không nên tồn tại.

            _ Đứa bé này là con ta. Ta không cho phép nàng ngược đãi nó.

       Hắn dốc nước thuốc vào miệng, cúi xuống, chạm môi nàng, bàn tay vòng ra sau gáy ép nàng lại gần hắn, chậm rãi đưa thuốc vào miệng nàng, tuyệt không cho nàng kháng cự.

       Hắn một lòng muốn giữ đứa bé.

       Nhưng đứa bé căn bản không thể giữ.

       Hắn chất vấn nàng. Hắn cho rằng nàng không muốn đứa bé đó, độc ác.

       Hắn đâu biết, nàng cũng muốn đứa bé đó.

       Nàng cũng đau khổ !

              _ Cơ Mẫn Hiên, nàng có thể nhẫn tâm hơn nữa không ? Đó là con của nàng, là con của nàng đó ! Mẫn Hiên, nàng không muốn mang thai con của ta, ta càng muốn nàng sinh hài tử cho ta !

       Hắn lại lần nữa cuồng bạo phát tiết trên cơ thể nàng, cùng nàng triền miên một đêm.

       Hắn hành hạ nàng, cũng hành hạ chính bản thân hắn.
           ________________

                   _  Giai Tuyết, Giai Tuyết ! Nàng quay lại đây, đừng !

                   _ Đợi ta khải hoàn trở về, kiệu tám người khiêng rước muội vào phủ. A Thuyên,  Tuyết nhi cuối cùng.... không thể đợi đến ngày huynh dùng kiệu tám người khiêng rước muội vào phủ. Tuyết nhi hi vọng....huynh hạnh phúc, sống thật tốt.

                  _ Tuyết nhi.... không !

        Hắn..... không thể với tới đôi tay của nàng....

        Hắn vẫn là muộn một bước.

        Hắn đã hạnh phúc trở về phủ, bởi hắn biết, hắn đã trả lại trong sạch cho Quân gia, cho Quân Giai Tuyết của hắn. Giai Tuyết của hắn không cần sống dưới thân phận của Cơ Mẫn Hiên nữa.

         Từ khoảnh khắc nhìn thấy vũ khúc đó, hắn liền biết, đó là nàng. Hắn biết Tuyết nhi của hắn còn sống.

          Hắn thực sự không muốn tin những lời tuyệt tình đó, không muốn nhớ đến vết sẹo do thanh kiếm đó gây ra. Hắn biết, chỉ có như vậy, hắn mới thoát khỏi tai mắt của kẻ địch nhưng thực sự rất đau !

           Hắn giày vò nàng, phạt trượng nàng.

           Nhưng chỉ hắn biết, nàng chịu không qua mười trượng. Mỗi lần phạt trượng là hắn ôm nàng trong lòng, đưa nàng về phòng, giúp nàng thoa thuốc. Nàng gọi tên hắn trong mộng, hắn nghẹn giọng đáp lại, nhưng hắn biết nàng sẽ không nghe thấy !

            Hắn muốn nàng sinh con cho hắn, chỉ có thể cứng rắn ép buộc.

            Là hắn chính tay hạ độc nữ nhân đó lấy cớ đưa nàng thoát khỏi truy binh.

            Hắn biết nàng không muốn đứa con đó, chỉ có thể cường ngạnh ép nàng uống thuốc. Đứa bé không còn, nàng đau, hắn cũng đau. Tuyết nhi của hắn nhất định rất đau, rất đau nhưng tại sao lại không thể khóc ra, nếu có thể khóc ra thật tốt biết bao....

            Hắn không ngừng thu nhập chứng cứ minh oan cho Quân gia, đợi ngày mọi chuyện sáng tỏ. Hắn cuối cùng cũng đợi được, chỉ là .... Tuyết nhi của hắn..... Không thể đợi được rồi.

            Mùa thu, tân đế đăng cơ. Khôi phục vị trí Dạ Bình Hầu cho hắn. Còn hắn, chuyên tâm chính sự, giúp bá tánh an cư lạc nghiệp, được muôn dân yêu mến.
          __________________

          Năm năm sau.

             _ Doãn nhi, con đứng lại cho lão nương ! Tiểu tử thối nhà con. Lão nương không tin không chỉnh được con.

             _ Nương, con sai rồi. Người đừng đánh con mà.

        Đứa bé không chú ý liền va phải hắn. Nhìn gương mặt giống hắn đến tám chín phần, lại có nét giống Tuyết nhi của hắn. Nó đưa tay ra kéo ống tay áo hắn, cầu cứu :

              _ Thúc thúc, giúp con được không ?

              _ Sao thúc phải giúp con ?

         Nữ tử tiến lại chỗ đứa bé, quở trách :

              _ Doãn nhi, tiểu tử nhà con. Suốt ngày quậy phá. Con xem, không lão sư nào dám dạy con. Thật làm nương tức chết mà ! Làm phiền ngài rồi, tôi sẽ dẫn nó đi ngay.

                _ Xin hỏi nương tử đây. Đứa bé này....là con của ngươi ?

                _ Phải. Nó tên Doãn nhi.

                _ Năm nay bao nhiêu tuổi ?

                _ Nó cũng 5 tuổi rồi. Không còn chuyện gì, dân phụ xin phép đi trước.

         Tối đó, hắn tìm được nhà của nữ nhân đó. Nhìn thấy đứa trẻ đó, hắn thực sự kích động.

                 _ Ngài đến đây có phải vì chuyện đứa trẻ ?

                 _ Phải. Ta biết đó không phải con của ngươi.

                 _ Ngài vì sao lại khẳng định vậy ?

                  _ Nhìn nó không hề giống ngươi mà giống một cố nhân của ta.

                  _ Phải, có lẽ ta nên nói cho ngài nghe rồi. Đứa trẻ này, là ta nhận ủy thác của một cố nhân. Nàng ấy từ trên vách núi nhảy xuống, tuy giữ được mạng nhưng cơ thể đã thương tổn nghiêm trọng. Đứa trẻ này giữ được, thực sự là kì tích. Cũng vì sức khỏe yếu nên vừa sinh đứa bé xong, nàng ấy cũng không còn trụ được nữa.

      Nghe đến đây, hắn chết lặng. Tim hắn như bị lưỡi dao sắc bén lăng trì. Nữ tử lại nói tiếp :

                    _ Nàng ấy có nhờ ta đưa cho ngài một bức thư, bảo ta nhắn với ngài. Nàng ấy bảo vệ được đứa bé rồi, cũng để cho nó được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.

      Hắn nhận lấy bức thư từ tay nữ nhân đó. Từng chữ trên đó đều như mũi tên cắm sâu vào tim hắn.

      Là nàng chịu đau đớn để đổi dung mạo, giúp hắn từng bước thu nhập chứng cứ của nhị hoàng tử cùng Tả tướng, lật đổ phe cánh nhị hoàng tử, rửa oan cho Hầu phủ.

      Là nàng giúp hắn thực hiện kế giả chết, thoát khỏi tầm mắt của kẻ địch.

      Hắn không nên trách nàng, không nên lạnh nhạt với nàng  !

      Tuyết nhi, là ta sai rồi.....
     
       Tuyết nhi......

      Hắn gọi như vậy, Tuyết nhi của hắn, liệu có thể nghe được ?
            ___________________

     Là nguyện đánh đổi để đối phương hạnh phúc.

      Là ở trước mặt nhau, lại chẳng thể nói với nhau.

      Đi cùng nhau, lại chẳng thể cảm nhận nhau.

      Bỏ lỡ một lần, lại chẳng thể vãn hồi....

     #Hoàn_Văn
#Vương_Lạc_Yên
    P/s : Nhị hoàng tử cùng rất đáng thương nha. Cụ thể ra sao, đoản sau sẽ rõ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro