12. Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Ôn nhu nhìn ngắm nụ cười giai nhân.

Hồng trần vạn dặm vì người ngoảnh lại.

Luân hồi vạn kiếp nguyện nắm tay người.

Bạc đầu giai lão nguyện không ly khai.
          _______________

           _ Hiên nhi , đưa tay cho ta, ta giúp muội. Ta đuổi hết đám người kia đi rồi.

  Hắn cười, hướng nàng vươn tay ra. Nụ cười của y thực thanh khiết, đơn thuần.

            _ A Viêm ca, huynh.... không chán ghét ta sao ?

             _ Không. Cho dù nhiều người ghét muội hơn nữa, ta cũng không ghét muội. Muội đừng khóc nữa, ta đem bánh quế hoa đến cho muội này.

             _ Thật không ? Huynh nói rồi đó, không được ghét muội.

             _ Được.

   Hắn vui vẻ cười, cùng nàng ăn bánh quế hoa. Nàng cũng cười, nàng không muốn  A Viêm ca lo lắng.

   Nàng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi làm người ta đau lòng.

   Nàng chỉ là thứ nữ, phụ thân không thương, mẫu thân chỉ là một di nương nhỏ bé. Cuộc sống so với hạ nhân chính là không tốt hơn bao nhiêu.

    Cũng phải, vốn dĩ nàng không nên có mặt trên đời, không thể cùng đại tỷ Cơ Thiểm Bình phong quang vô hạn so sánh.

     Phụ thân ủng hộ A Viêm ca, nàng biết. Nhưng chỉ có trưởng nữ Tả tướng phủ mới có tư cách gả cho Nhị hoàng tử. Nàng thực sự không cam tâm. Nàng không thể mất đi A Viêm ca, mất đi ấm áp nhỏ nhoi của nàng.

     Nàng bày mưu, cố tình mua chuộc nha hoàn, để nha hoàn đó ở bên tai mẫu tử Cơ Thiểm Bình nói lời bóng gió, khiến họ ra tay với nàng, lại cố ý để tin này truyền ra ngoài. Phụ thân dù muốn hay không đều không thể bảo vệ mẫu tử Cơ Thiểm Bình.

     Mà hắn, vì không muốn nàng ủy khuất, chịu khổ liền ám chỉ với phụ thân nàng rằng hắn có ý với nàng, lại giúp nàng âm thầm trừ bỏ mẫu tử Cơ Thiểm Bình.

     Hắn vì thế mà khiến phụ hoàng nổi cơn thịnh nộ, phạt trượng hắn. Cũng khiến cho Hiên nhi của hắn bị các di nương khác ghi hận, cố ý sai người âm thầm giở trò với xe ngựa của nàng, khiến nàng rơi xuống vực, sống chết không rõ. Khi phụ thân nàng cùng hắn tìm được nàng, lại chẳng hay nàng đã không còn là Cơ Mẫn Hiên nữa rồi....

      Hắn khổ luyện, cố gắng lập công để phụ hoàng trọng dụng hắn. Hắn biết, bản thân phải mạnh thì mới bảo vệ được Hiên nhi.

      Ngày Dạ Bình Hầu khải hoàn trở về, hắn ngây ngốc nhìn theo từng điệu múa uyển chuyển, mị hoặc của nàng.

      Đó cũng là ngày hắn hạnh phúc nhất, hắn và Hiên nhi của hắn được đích thân phụ hoàng tứ hôn. Hoàng thượng tứ hôn, ai có thể từ chối ?

      Hắn muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy Hiên nhi của hắn. Hắn tin, Hiên nhi của hắn cũng rất vui.

      Hiên nhi của hắn, thực sự rất vui. Nhưng không phải vì được gả cho hắn, mà vì nàng đã tiếp cận được kẻ thù của nàng. Phải, nàng chính là Quân Giai Tuyết, người hận Tả tướng phủ đến thấu xương.

      Giai Tuyết biết, tất cả những chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Tả tướng. Mẫu tử Cơ Thiểm Bình là ái thê cùng ái nữ của ông ta, nhưng Nhị hoàng tử lại có ý với Cơ Mẫn Hiên. Để Cơ Mẫn Hiên nàng ta gả cho Nhị hoàng tử nhận sủng ái so với Cơ Thiểm Bình gả qua sẽ không được sủng ái rất khác nhau, là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được đạo lý đó. Ông ta không cho phép tồn tại hòn đá ngáng chân mình.
           _________________

               _ Hiên nhi, ta mang bánh quế hoa đến cho nàng này.

     Hắn vui vẻ đem bọc bánh quế hoa đưa cho Giai Tuyết. Nàng chỉ mỉm cười

                _ A Viêm, chàng thật tốt.

               _ Sẽ chỉ tốt với một mình nàng thôi.

     Hắn cười, nàng cũng cười với hắn.

                _ A Viêm, thiếp muốn đi ngắm lá phong đỏ.

                _Được, đợi đến thu, ta liền đưa nàng đến Hàng Dương ngắm lá phong.

                _ Được, đều nghe theo chàng.
         ___________________

      Hắn biết, Hiên nhi của hắn vì hắn mà làm rất nhiều thứ. Nàng vì hắn mà tính kế với Dạ Bình Hầu, tính kế với Đại hoàng tử. Tay nàng cũng là vì hắn mà nhuốm máu Dạ Bình Hầu. Hắn nhất định sẽ trân trọng nàng, nhất định không để nàng chịu thiệt.
      
       Dưới sự trợ lực của Tả tướng phủ cùng mọi cố gắng cả bản thân, Cảnh Viêm hắn cuối cùng cũng loại được Đại hoàng tử và Dạ Bình Hầu, thuận lợi ngồi lên vị trí Thái tử.

       Hắn cuối cùng cũng đủ khả năng để bảo vệ Hiên nhi của hắn.

       Dưới tán lá phong đỏ, quân vương say điệu múa giai nhân.

       Dưới tán lá phong đỏ, giai nhân giấu đau thương.
               ________________

        Trên vách núi, nàng một thân hồng y rực rỡ. Ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn.

                 _ Hiên nhi, tại sao ?

        Hắn đưa ánh mắt phức tạp, chất vấn nhìn nàng lại nhìn đến sợi xích trên người hắn.

        Nàng lại chỉ nhẹ cười, trực tiếp đối diện với ánh mắt của hắn.

                _ Thái tử, có phải hay không rất muốn biết sự thật ? Được, ta sẽ nói. Thái tử chắc đã viết Quân Gia - Quân Giai Tuyết ?

                _ Có.

                _ Ta chính là Quân Giai Tuyết. Ngạc nhiên sao ? Ta vẫn còn sống có phải rất ngoài ý muốn của mấy người . Mấy người càng đau khổ, ta càng cảm thấy vui vẻ. Ta cuối cùng cũng báo thù được cho Quân gia của ta, khiến cho lão già kia chết không nơi chôn cất.

         Hắn như chết lặng. Người đứng trước mặt hắn lại không phải người hắn ngày đêm mong nhớ, không phải Hiên nhi của hắn. Giọng hắn khàn đặc, bi thương.

               _ Còn Hiên nhi ? Nàng ấy đâu ?

               _ Nàng ta ? Bệnh tật quấn thân, lay lắt qua ngày. Hiện tại không rõ tung tích, có lẽ sớm đã không còn trên đời này. Ngươi yên tâm, ta muốn mạng của Cơ Khải Mặc, không phải của ngươi.
   
       Sau đó, mọi người truyền tai nhau việc Nhị hoàng tử và Tả tướng thông đồng mưu phản, hãm hại Dạ Bình Hầu

      Thái tử thì sao ? Cuối cùng, hắn vẫn là không thể bảo vệ Hiên nhi của hắn. Hắn.....thực vô dụng. Hiên nhi, ta có thể đi theo nàng không ?

      Hắn mỉm cười, thả mình vào khoảng không vô tận. Bên trên, vương lại âm thanh hô hoán, hoảng hốt.

      Hiên nhi, A Viêm ca liền đến bên muội. Không để muội cô đơn đâu. Ta còn mang theo bánh quế hoa mà muội thích ăn nhất nữa đó. Muội.... có phải hay không rất vui ?

      Muội.... có phải hay không sẽ trách ta, trách ta ngốc, sao lại xuống gặp muội sớm vậy, sao lại quan tâm đến một nữ nhân khác mà không phải muội, trách ta không nhận ra muội. Nhưng.....ta thực sự xin lỗi.....ta không còn lựa chọn. Muội nhất định sẽ chờ ta, đúng không ?
            ______________
    
        Tuệ Giác tự.

         Hắn từ trên vách núi rơi xuống không chết, lại có duyên giác ngộ Phật pháp. Năm đó xuống tóc đi tu, rũ bỏ hồng trần. 

         Mà Mẫn Hiên sớm đã quên đi mọi chuyện, sống một cuộc sống mới, có một phu quân hết mực yêu nàng.

         Trong một lần đến dâng hương ở Tuệ Giác tự. Nàng gặp lại hắn, hắn cũng biết nàng còn sống.

         Hắn mỉm cười, tâm không muộn phiền.

         Nàng mỉm cười, vui vẻ với những lo toan ngày thường, với gia đình nhỏ ấm áp.

          Cảnh Viêm đã chết, hiện tại chỉ còn Vô Dã đại sư thanh tịnh an nhàn, không màng thế sự.

           Cơ Mẫn Hiên đã chết, giờ chỉ còn lại một thôn phụ bình thường, giúp chồng dạy con, lo toan cửa nhà.
           _________________

       Nương nhờ cửa Phật, không màng thế sự.

       Không hỏi hỉ nộ, không hỏi ái ố.

       Nguyện vì người, tụng kinh cầu phúc.

      Không nguyện người thấu, chỉ nguyện người bình an

    
#Vương_Lạc_Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro