Đoản : Cậu Bạn Cá Biệt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, cô vẫn như mọi ngày thức dậy mà đi đến trường.

Trong những tiết học cô và anh chẳng ai nói với ai câu nào khiến cho bầu không khí trở nên áp lực khó hiểu.

Hết tiết, cô lấy cơm hộp mà bản thân tự chuẩn bị ra canteen ăn nốt thì bổng có người kêu mình.

"Trùng hợp quá, mình ngồi ăn cùng cậu được chứ." Hải Đăng trên tay cầm đĩa cơm mà nhìn cô.

Vy Vy: "Không ngờ lại học cùng trường ngaa cậu cứ ngồi đi."

Hải Đăng: "Mình còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đó."

Những cảnh tượng này điều bị Duy Nam thu vào mắt tức muốn đánh người đang định đi lại thì có vào cô gái chặn đường.

Cô và Đăng ngồi nói chuyển phiếm đủ thứ trên trời dưới đất. Thì cô bổng thấy lối đi gần canteen có rất nhiều người đang tụ tập lại.

"Nghe nói con Như đi tỏ tình thằng nào đó bảo là tên Duy Nam."

"Mày đúng là người tối cổ Duy Nam ai mà chẳng biết đẹp trai lắm đó nhà còn giàu nữa chứ."

"Đi nhanh đi má tao muốn hóng."

Người tên Duy Nam trong miệng bọn họ chắc chắn không ai khác là người ngồi cạnh cô, nghe có người tỏ tình anh cô bổng nhiên cảm thấy rất đau lòng cảm giác như tim có gì đang đâm vào.

Cô không kịp nghĩ ngợi gì nữa bỏ Hải Đăng ngồi đó chạy lại phía Duy Nam.

Hải Đăng hết sức kinh ngạc muốn nói gì đó nhưng thấy cô đã chạy đi mất.

Ngay lúc này tại phía Duy Nam, anh đang vô cùng tức giận vì cô thân thiết với người khác vậy anh đang rất muốn tìm Vy Vy bé nhỏ vậy mà cô nàng này lại bám dai như bạch tuộc.

Quá đông người vây quanh nên anh cũng không thoát ra nổi chỉ đứng đó hững hờ nhìn cô ả.

Phạm Như: "Mình thật sự thích cậu, mình hãy ở bên nhau được không?."

Cô ta vừa dứt lời thì mọi người ở đó điều hô hào cao hứng.

"Đồng ý đi."

"Đồng ý đi."

"Hẹn hò đi."

Duy Nam: "Cô là ai.?"

"Tớ là Phạm Như ở lớp bên cạnh cậu." Cô ta cười ngại ngùng cười đến toét miệng.

Ngay lúc này có một giọng nữ dễ nghe truyền đến.

"Tránh ra." nghe cô nói thì mọi người cũng xê ra tránh đường hứng thú mà hóng chuyện.

Vy Vy cuối cùng cũng chen được vào vòng vay thân mật ôm lấy cánh tay của anh.

"Cô là ai? Cút ra khỏi cậu ấy." Phạm như đang cười thì đanh mặt lại.

"Tôi là ai hả, tôi là bạn gái cậu ấy." Cô nói xong thì kéo cổ áo của anh xuống mà hôn nhẹ lên má anh một cái rõ kêu.

Dân chúng ở đó ai cũng mắt to mắt nhỏ ngơ ngác bị nhét cẩu lương.

"Sao tao thấy giống tổng tài bá đạo quá a."

"Ngầu hết chỗ nói."

Phạm Như nghe mọi người sì sào bàn tán thì bước nhanh lại định kéo Vy Vy ra khỏi Duy Nam nhưng khi còn chưa chạm tới tay thì cô ta đã bị anh hất sang chỗ khác cô ta lảo đảo muốn ngã nhưng mai là có cô bạn ả phía sau đỡ lấy.

Phạm Như tức giận không thôi trừng mắt về phía Vy Vy lại nghe Duy Nam nói một câu cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của cô ta.

"Đây là bạn gái tôi, tránh xa một tí." Duy Nam nói với giọng điệu rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cô ta nhưng khi nhìn lại Vy Vy thì lại một mực ôn nhu

"C...cậu." Phạm Như cô ta khuôn mặt lúc xanh lúc trắng muốn phát hoả.

Không để cô ta nói hết Duy Nam nắm tay Vy Vy đi khỏi chỗ này.

Duy Nam nắm tay Vy Vy ra phía sau nhà thi dấu, cô còn chưa kịp định thần đã bị anh lấy ôm eo áp vào tường hôn lấy.

Anh hôn rất dịu dàng, không biết đã qua bao lâu đến lúc cô sắp thở không thông lấy tay đánh lên ngực anh vài cái.

Duy Nam biết Vy Vy đến cực hạn cũng không làm khó cô nữa cười vui vẻ còn cắn môi đỏ của cô một phát mới rời ra.

"Em muốn nói là e..."

Anh lấy tay chặn lên môi cô "xụyt" nhẹ một tiếng.

"Anh thích em, mình bên nhau nhé."

Vy Vy kinh ngạc nhìn anh sau đó nhẹ giọng "Vâng."

Nghe được đáp án của người mình thích anh hạnh phúc mà cười thật khoái chí ôm chặt cô vào lòng như bảo bối.

Cuộc sống của họ bình yên mà trôi qua, họ cùng nhau thi đại học, có vui vẻ có giận hờn nhưng họ vẫn luôn bên nhau và cho nhau một hôn lễ giản dị mà tràn đầy hạnh phúc.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro