Đoản : Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm ấy mây đen giăng khắp bầu trời anh đứng lầu gọi điện cho cô .

"Em xuống lầu đi."

Không một lời chào hay một câu quan tâm hỏi han như trước liền cúp máy.

Cảm thấy giọng anh có chút khác thường tại sao lại không lên nhà? Mà lại ở dưới?

Cô trong bổng có một chút bất an, khoát một chiếc áo gió rồi đi xuống lầu.

Cô thấy anh đang đứng dựa người lên cửa xe hút thuốc, khói thuốc bay xung quanh khuôn mặt của anh.

"Sao anh không lên nhà." Cô đi lại chỗ anh rồi tò mò hỏi.

"Chia tay đi." Anh nói một cách thản nhiên.

"Tại sao?." Giọng nói của cô rất nhỏ, mới tuần trước còn rất tốt sao hôm nay lại đột ngột chia tay.

"Không tại sao hết." Anh vậy trả lời rất hời hợt.

"Là em chưa đủ tốt hay sao, em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ vâng lời em sẽ cố gắng tốt hơn, sẽ không ghen anh với ai nữa, sẽ không bắt anh phải về nhà sớm nữa, cũng sẽ không hay giận dỗi nữa, tất cả những điều anh không thích sẽ thay đổi tất cả." Cô nắm lấy cánh tay của anh rất chặt không muốn buông ra.

"Đồ của tôi cứ việc vứt hết, không cần giữ lại."

Anh không nói một lời nào nữa, gỡ cánh tay của cô khỏi tay mình, tuyệt tình xoay người phóng xe đi mất.

Lúc anh lái xe rời đi chưa bao lâu mưa cũng bắt đầu rơi xuống, không biết cô đã đứng dầm mưa bao lâu chỉ biết cô lạnh đến mức không còn cảm giác, khuôn mặt tái nhợt không một chút sắc hồng.

Đồ của anh cô cũng không vứt đi tất cả đều ở đấy, cô chỉ đem tất cả đồ của mình dọn đi.

Sau ngày định mệnh ấy cô cứ sống như vậy nhưng chẳng còn một niềm tin hay một hi vọng nào như xác vô hồn.

Còn anh thì chẳng nghĩ gì đến cô cả mà quay lại tình cũ của mình, cứ nghĩ sẽ hạnh phúc như ngày nào mà chỉ toàn phiền toái cô ta không ngoan ngoãn không an phận mà chỉ toàn quậy phá ăn chơi không lâu sau cũng đường ai nấy đi.

Trong giây phút nào đó sâu tận trong cõi lòng của mình anh lại nhớ đến cô.

Nổi nhớ như nhiều thêm anh đi về căn nhà chứ đầy ắp tiếng cười của họ, điều làm anh bất ngờ là đồ của anh vẫn ở đó căn nhà cũng i như lúc ban đầu nhưng rất cô đơn trống rỗng nơi nào cũng có hình ảnh cô ở đó cười nói vui vẻ.

Thời gian rồi cũng trôi qua 3 năm trôi qua nhanh đi chớp, cô đã tìm được người thật sự yêu mình.

Cô chấp nhận và đón nhận người mới đến với chính bản thân mình.

Người này tuy không giàu sang nhưng rất quan tâm và yêu thương cô.

Trong hoa viên bệnh một người đàn ông đang nắm tay một cô gái mà trên vai người đàn ông đó là một đứa trẻ mũm mĩm nằm trên vai ngủ say sưa.

Hai người cười nói vui vẻ có lẽ trong mắt họ chỉ có đối phương hay những thứ khác không quan trọng.

Không một ai quan tâm chiếc xe ấy lẵng lặng đi theo họ đến khi khuất bóng của bọn họ thì dừng lại ở đó rất lâu.

Trong xe người đàn ông với đôi đỏ ngầu tay nắm chặt vô lăng khóc không thành tiếng.

Người con gái năm nào giờ đã hạnh phúc bên cạnh người họ yêu thương, chắc hẵn là cô đã buông tay lâu lắm rồi nhỉ.

_____________

Con người mà ai không mất sai lầm trong tình yêu, nhưng sai lầm lớn nhất là đánh mất người thật sự yêu mình.

Mình quay lại rồi đây, trúng tuyển rồi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro