Cảm Ơn Anh Đã Xuất Hiện Trong Cuộc Đời Em ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô cúi đầu chạy ngay lên tầng, bước nhanh vào phòng, cô khóa trái cửa lại, ngồi thụp xuống đất.
Dưới kia, anh ngỡ ngàng vì thái độ không tôn trọng khách của cô.
Bối rối quay sang, anh nói với cô gái kia.
" Em đừng trách con bé, chắc nó đang có chuyện gì đấy, bình thường em ấy ngoan lắm. "
Cô ta cười gượng, nhịn xuống ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, thầm nghĩ
" Nó hỗn láo như vậy mà anh ấy còn bao biện cho nó, từ bé tới giờ, có ai mà không tôn trọng cô ta, trước mặt cô ta nịnh nọt ? Mà ánh mắt lúc nãy con bé đó lúc nhìn mình và Kỷ Hoành Thiên có gì đó không ổn. "
Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn cười dịu dàng
" Không sao mà "
" Được rồi, hôm nay anh vốn định đưa em tới giới thiệu với tiểu Hy nhưng thế này thì chắc hôm nay không được rồi. Dù sao em lát nữa cũng đi chơi với bạn đúng không? Anh đưa em về chuẩn bị trước vậy. "
Kỷ Hoành Thiên áy náy.
Cô ta gật đầu, đi sau anh.
Trước khi rời đi, cô ta quay đầu lại, hung ác nhìn ngôi biệt thự.
" Rồi sẽ có ngày, các ngươi sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, y như gia đình ta năm đó vậy "
---------
Cảnh Hy ngồi dựa vào cửa, gục đầu bật khóc nức nở.
Thì ra, bấy lâu nay dù hai người luôn hòa thuận nhưng vẫn có những khoảng cách đều do anh có người trong lòng, không muốn quá gần gũi với ai nữa.
...
Đau quá
Cô đặt tay lên tim mình.
Tại sao nơi này lại đau tới vậy chứ ?
Cô cứ im ỉm khóc, giữ nguyên tư thế đó cho tới khi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, cửa phòng cô bị gõ mạnh.
Cô chậm rãi hé cánh cửa ra, lại không ngờ bị một lực đẩy lớn đẩy ngã.
Anh xuất hiện với khuôn mặt lạnh tanh.
Cô ngẩn ngơ ngước nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận.
" Hôm nay em quá đáng rồi đấy ."
Anh lớn tiếng quát.
Cô thẫn thờ, vành mắt lại đỏ lên.
Anh nổi giận với cô ?
Chỉ vì cô ta ?
Siết chặt tay, cô gào lên.
" Anh vì cô gái đó mà nổi giận với em? ".

---------------------------------------

Chưa hết đâu ạ, bao giờ có hứng, e vt tiếp nha. Tiếp theo là đoản mới. Đoản này khoảng hai ba ngày nữa thì e đăng tiếp  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro