Thì Ra Bên Cạnh Vẫn Luôn Có Chàng ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng, nhị tiểu thư của Hạ gia. Chỉ vì một thánh chỉ của hoàng đế định hôn cho nàng với tam vương gia mà giờ đây nàng phải ngồi trên kiệu hoa.
Nàng nghe nói, vị tam vương gia đó là một người nóng tính , cả đời chỉ cưới duy nhất nữ nhân hắn yêu.
Vì cô nương kia không phải là tiểu thư của gia tộc hùng mạnh nào nên đã không được chấp thuận, cùng lắm chỉ có thể làm thiếp.
Nhưng mà cho dù hoàng đế có cấm cản thế nào, hắn cũng mặc kệ, vẫn để nàng ta ở lại phủ.
Hoàng đế vì tức giận mà phát bệnh, hoàng hậu quá lo lắng mà xin thánh chỉ , tìm một vị tiểu thư nhà nào đó để chóng tứ hôn với con trai.
Và... nàng là người được chọn.
--------------------
Đêm tân hôn, nàng ngồi trong phòng chờ phu quân của mình, trong lòng không khỏi hồi hộp.
Nhưng nàng không ngờ, nàng đã đợi lâu như vậy mà cuối cùng trong phòng chỉ xuất hiện một tiểu nha hoàn.
Nàng ta rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt ta, miệng nói lí nhí
" Thưa vương phi, vương gia... bảo người cứ ngủ trước đi ạ. Đêm nay vương gia sẽ không tới.. "
Nói xong, hai chân nàng ta không tự chủ được mà run rẩy.
Nụ cười vẫn luôn giữ trên môi nàng bỗng cứng đờ.
Sai tay không nhin được mà siết chặt lại, thế nhưng nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói với nha hoàn
" Được rồi, ta đã biết. Ngươi lui ra đi. "
Nghe được lời nàng như thể được ban ân lớn, nàng ta vui mừng chạy vội ra ngoài tới mức suýt vấp chân vào váy mà ngã.
Đợi cửa phòng được đóng lại, nàng nghiến răng hất mũ phượng trên đầu xuống đất.
Sỉ nhục.
Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn với nàng ta.
Từ bé sinh ra đã được coi như bảo bối trong gia tộc, được cưng chiều tới mức các tỉ muội khác cũng phải ghen tị.
Vì thế, nàng luôn kiêu ngạo trước mọi người.
Nhưng thật không ngờ, có một ngày có người lại không thèm ném cho nàng chút mặt mũi nào, vậy ngày mai nàng sao còn dám ra ngoài.
" Ái chà chà, tân nương ngay đêm tân hôn mà đã thất sủng rồi sao ? À đâu, vốn đã được sủng ái đâu chứ ? Ta đã nói mà, nếu trước kia nàng đi theo ta thì đâu tới mức thế này ? " Đúng lúc cơn giận của nàng lên tới đỉnh điểm.
Nàng cắn môi quay đầu lại, nhìn nam nhân mặc y phục đen đang đứng bên ngoài cửa sổ.
" Người còn xuất hiện để chế giễu ta ? "
Ôn Kim Nhai cười chế giễu nhưng nàng không nhận ra, sâu trong ánh mắt đó là cả một nỗi sầu.
" Chẳng phải ta nói đúng sao ? Đi theo ta, nàng sẽ có tất cả. Sự sủng ái, sự sung sướng, sự tôn kính của muôn kẻ. Lúc gặp nàng bọn chúng sẽ phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng hô Minh chủ phu nhân ? "
Hạ Cố Sương quay đầu đi.
" Nhưng gia tộc ta không cho phép có quan hệ tới giang hồ. "
Tuy nàng luôn ngạo mạn với mọi người nhưng lại vô cùng tôn kính trưởng bối. Chưa lần nào vô lễ với các trưởng bối, do đó nàng luôn nhận được vô vàng sủng ái từ họ.
Thực ra, từ bé mặc dù chỉ được học cầm kì thi họa nhưng nàng lại vô cùng ngưỡng mộ những người có võ công cao cường.
Từ lúc gặp được Ôn Kim Nhai, nàng đã có chút ái mộ đối với hắn nhưng lại không dám trái lời gia tộc, sau đó nàng cũng dần cố gắng quên đi sự yêu thích đó.
Tới bây giờ, mặc dù không biết vị vương gia kia mặt tròn méo thế nào nhưng nàng đã gả đi, phải một lòng với người ta, phải biết tranh thủ.
Tuy rằng nàng giận vì hành động của phu quân hôm nay nhưng nàng lại không hề đau lòng. Vốn... nàng không có yêu hắn.
Hỏa khí trong người đơn giản chỉ xuất phát từ việc hắn không thèm để nàng vào mắt.
Đọc hiểu ý nghĩ trong lòng nàng, Ôn Kim Nhai có chút khổ sở.
Trước kia, hắn biết thừa vị tiểu thư này từng ái mộ hắn. Chỉ là.. lúc đó hắn chưa có thích nàng.
Tới lúc hắn hiểu rõ lòng mình thì đã quá muộn, nàng sắp phải gả cho vị tam vương gia kia.
Trước khi mọi chuyện quá muộn, hắn đã ngỏ lời với nàng, mong nàng sẽ chọn đi theo hắn.
Chỉ là không ngờ, gia tộc nàng lại không thích người trong giang hồ.
Nhưng tự tôn của hắn vẫn không cho phép mình chịu thua.
Dù nàng đã gả đi rồi thì sao chứ ?
Sẽ sớm có ngày, hắn đoạt lại nàng.
Nhếch miệng, hắn cười khinh thường, chỉ mong vị vương gia kia lúc mất nàng đừng có khóc thôi.
" Nàng cứ yên tâm đi, họ sẽ sớm thích thôi. Giờ nàng ngủ đi, nếu không ngủ muộn quá, khuôn mặt tuyệt mĩ này sẽ không còn chói sáng đâu nha. Mai ta sẽ có một món quà tặng nàng đó. "
Hắn nháy nháy mắt mấy cái, vận khinh công bay đi.
Trước khi đi còn gửi gắm nàng một nụ hôn gió.
Nàng lần này cũng phải bĩu môi bật cười. Quay người thôi tắt nến rồi đi ngủ.
" Tên này,,, Đúng là không cáu nổi với hắn mà. "
--------------
Sáng sớm khi mặt trời còn chưa hé, nàng dụi mắt thức dậy.
Bên ngoài ầm ĩ làm nàng phải nhíu mày.
Gọi nha hoàn mang đồ vào rửa mặt, nàng hỏi
" Có chuyện gì bên ngoài vậy? "
Hôm nay không phải là tiểu nha hoàn hôm qua, nàng ta có chút chững chạc trả lời nàng
" Thưa vương phi, tối qua vương phủ có thích khách đột nhập, ám sát Bạch cô nương. "
Thanh âm người nha hoàn có chút khinh thường cộng thêm hả hê làm nàng có chút khó hiểu.
Ám sát ?
Nàng nhíu mày, có kẻ lại muốn ám sát người chẳng có gia thế nào đằng sau như vậy sao ?
Bỗng nhiên, nhớ lại lời nói kì lạ của Ôn Kim Nhai hôm qua, cô thẫn thờ.
Là hắn làm sao ?
Vì muốn cô không phải chịu uất ức ?
Thế nhưng sao trong ngữ điệu của nha hoàn này lại có chút gì đó vui vẻ khi có người gặp họa nhỉ ?
" Ngươi thấy Bạch cô nương đó là người như thế nào ? "
Nàng nhìn cô bé đang chuẩn bị chải tóc cho mình.
Tiểu Lệ phòng má trước thắc mắc của nàng.
" Hừ, nàng ta là kẻ đê tiện nhất mà em biết.......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro