Thì Ra Bên Cạnh Vẫn Luôn Có Chàng ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngươi thấy Bạch cô nương đó là người như thế nào ? "

Nàng nhìn cô bé đang chuẩn bị chải tóc cho mình.

Tiểu Lệ phòng má trước thắc mắc của nàng.

" Hừ, nàng ta là kẻ đê tiện nhất mà em biết. Người bên ngoài có thể không rõ thực hư nhưng bọn nha hoàn chúng em thì quá rõ rồi.

Lúc vương gia không có ở đây thì nàng ta tùy tiện sai khiến bọn em như thể nàng ta mơi là chủ nhân của nơi này vậy. "

Lúc này, Tiểu Lệ bỗng nhiên cúi đầu, vành mắt trở nên hồng hồng, sâu trong con ngươi đen thẳm hiện lên hận ý, nàng ta nói tiếp

"Tiểu Tùy là người bạn duy nhất của em ở đây cũng vì nàng ta mà bỏ mạng nơi đáy giếng, không thể tìm được thi thể.

Lúc còn sống, nàng ấy cỡ vào vui tươi nhưng từ khi Bạch tiện nhân tới, nàng ấy được phân phó đi hầu hạ nàng ta ( Bạch tiện nhân :)))) ) , nàng ấy lại thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn, tất cả cũng chỉ do nàng ta ghen ghét với vẻ bề ngoài của Tiểu Tùy thanh tú hơn nàng ta.

Cuối cùng nàng ấy quá độ đau đớn mà nửa đêm ra vườn hoa rồi trèo lên miệng giếng nhảy xuống. "

Tới lúc này Tiểu Lệ không nhịn được phát ra tiếng khóc, nàng ta cắn môi kìm lại.

Hạ Cố Sương được một phen hoảng hồn trong lòng.

" Tiểu nha hoàn này thật to gan, vậy mà dám gọi tiểu hồng nhan tri kỉ của vương gia là tiện nhân "

Nàng bỗng nhiên bối rối, không biết nên an ủi tiểu cô nương này như thế nào.

" Nhưng mà... " Tiểu Lệ đột ngột ngẩng đầu lên làm nàng giật bắn người, có cảm giác như chút nữa là hồn phi phách tán.

Âm thầm thở phào, nàng lắng nghe Tiểu Lệ nói tiếp

" Giờ đây đã có vương phi, chúng nha hoàn như tụi em chắc chắn sẽ được sống tốt hơn trước. Mong người hãy cho Bạch tiện nhân đó một bài học rồi tống cổ nàng ta ra khỏi phủ "

Hai mắt Tiểu Lệ bỗng nhiên phát sáng lấp lánh.

Hạ Cố Sương trong lòng có chút cười nhạt. Cái này tiểu nha hoàn đã quá đơn thuần rồi, nàng là vương phi, nhưng chỉ là một vương phi không được sủng thì có thể làm cái gì chứ ?

Vốn là vậy nhưng không nỡ cắt đứt mộng đẹp của Tiểu Lệ , nàng chỉ cười " Ừm. "

Tiểu Lệ trong phút chốc thần thái xán lạn, lanh chanh chạy ra sau nàng

" Vậy giờ vương phi ngồi yên nhé, em sẽ tạo cho người kiểu tóc đẹp nhất. "

---------------------------------

" Cạch "

Hạ Cố Sương ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.

Một nữ nhân cả người đầy trang sức châu báu đang đứng đó, liếc nhìn nhìn với thái độ dò xét.

Nàng thầm khinh bỉ một lần

" Quả là nữ nhân không có giáo dưỡng, vậy mà có thể tùy tiện xông vào phòng người khác. "

Dù nghĩ vậy nhưng nàng vẫn treo một nụ cười giả dối trên môi. Định tới làm khó nàng sao ?

Thật thất lễ, nàng sẽ sẽ không có cửa đâu.

------------------------------------------------

Hic, có một vấn đề là nếu tag nhiều người quá máy mình sẽ rất lag nên bây giờ mình chỉ tag 20 người mỗi lần thôi nhé.

Mình sẽ chọn 10 người cmt đầu và 10 người bất kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro