Lệ Chảy Thấu Tâm ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô là một người cố chấp, cố chấp yêu anh đến điên cuồng.
Mặc cho bao người xung quanh khuyên ngăn nhưng cô chỉ bỏ ngoài tai.
Trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có một hình bóng của anh, yêu anh tới thương tâm
---------------------------------------------
" Sao con lại ngu ngốc tới vậy chứ ? Tại sao phải vì thằng khốn đó mà khổ ?"
Mẹ cô ngồi bên giường bệnh, nhìn cô mở mắt, khóc tới mức như muốn nội thương.
Cô lại liếc người đứng bên cạnh mẹ, anh trai cô
Mọi hôm anh rất thương cô. Nhưng, hôm nay anh chỉ dùng khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cô.
Ánh nhìn sắc như dao găm đâm thẳng vào đáy lòng cô làm cô dấy lên một cảm giác tội lỗi
" Anh... Mẹ "
Cô mấp máy môi
Mẹ và anh không ai trả lời lại cô.
Một người vẫn tiếp tục khóc, một người quay đi, không nhìn cô.
" Em có biết, mẹ vì việc em tự sát mà đã thức trắng 3 ngày không ngủ ? Sao em có thể dại dột như vậy ? Có biết mọi người sẽ lo cho em nhường nào ?" Anh cô lạnh lùng lên tiếng.
Lúc này đây, hai mắt cô cũng hồng hồng, ửng đỏ.
Cô cụp mắt lí nhí " Mẹ, anh. Con xin lỗi. Con chỉ là không chấp nhận được.... "
Mẹ cô lúc này lại dừng khóc, ngước lên nhìn cô với vẻ đau lòng
" Trên thế giới này, đàn ông tốt đầy rẫy ra đấy. Vì sao con lại cứ cố chấp. "
Lần này, cô không trả lời mẹ.
Sao cô có thể từ bỏ dễ dàng như lời mẹ nói chứ ? Cô đã bỏ ra 7 năm thanh xuân của mình chỉ để ở bên cạnh anh, để cố gắng xóa nhòa đi hình bóng của người con gái kia.
Nhưng tại sao ? Anh vẫn chỉ luôn luôn hướng về người đó, bỏ quên người vẫn luôn bên cạnh anh, bỏ quên người vẫn luôn an ủi anh những lúc anh đau buồn ?
Cô đã làm tất cả những gì có thể, nhưng đổi lại, cô được gì ?
Anh chưa lần nào nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình ấy. Chưa một lần.
Có lẽ, khi người con gái ấy ra đi, cô ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh hình ảnh lúc cô đẹp nhất, không phải là sự sợ hãi trước cãi chết gần kề, mà là sự kiên cường. Cô ấy kiên cường nhìn mãi anh cho tới khi không còn có thể nhìn được nữa.
Nhưng, đã 7 năm trôi qua rồi, cô ở bên cạnh anh không một lời oán hận nhưng tại sao anh vẫn không thể buông bỏ xuống mà chấp nhận cô?
Rơi vào tuyệt vọng, cô dùng tính mạng mình đe dọa anh.
Cô không muốn làm vậy, nhưng có lẽ cô đã hết cách.
Thật không ngờ, lúc cô nói ra lời đe dọa, anh chẳng phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nói với cô
" Có giỏi, cô cứ làm đi "
Lời nói tuyệt tình ấy như một bàn tay đẩy cô xuống vực sâu.
Tối đó, cô về nhà, cầm dao rọc giấy, kề vào cổ tay cắt một đường sâu.
Sau đó...
Không còn sau đó nữa.
Mẹ cô phát hiện ra cô ở trong phòng, tay đầy máu nên đã gọi anh cùng đưa cô đi cấp cứu.
Lúc tỉnh lại là lúc này đây.
-------------------------------------------
Cô tỉnh lại cũng được hai ngày.
Mỗi lần cánh cửa phòng đẩy ra, cô lại hi vọng người tới là anh.
Nhưng sao, mãi anh không tới ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro