Mối Tình Đầu ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai cũng đã từng có một mối tình đầu đáng khắc ghi cho riêng mình.
Có người trải qua mối tình đầu đau đớn để khắc ghi mãi cho sau này.
Cũng có người trải qua mối tình đầu ngọt ngào nhưng nhanh chóng kết thúc khi nhận ra, họ chỉ là tò mò muốn biết cảm giác có người yêu là như thế nào.
Cô cũng vậy, cũng tò mò.
Vì vậy, cô đã từng bồng bột một thời mà tỏ tình với cậu bạn thanh mai trúc mã kia.
Lúc đó hai người còn ngây ngô, nghe lời đề nghị của cô, do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
Kể từ đó, bên người cô lúc nào cũng có anh.
-------------------------------------
Năm cô 15 tuổi, nhìn vị học trưởng nổi tiếng hào hoa phong nhã trong trường, lòng cô dấy lên một cảm giác ái mộ.
Cô ghen tị nhìn người con gái ở bên cạnh anh được anh yêu thương, che chở
Bực tức không chịu được, cô lại lôi người yêu trên danh nghĩa của mình ra xả giận.
Anh không than gì, ngồi im nghe cô nói
Khi cô nói mình thích vị học trưởng kia, sắc mặt anh trở nên có chút ảm đạm.
Chỉ là, lúc đó cô đang tức, không thèm để ý nhiều, chỉ chăm chăm nói ra nhưng bất mãn của mình.
Cho tới khi cô không còn nói nữa, anh chỉ nhẹ nhàng mở miệng
" Nếu... không có cô gái kia, có phải cậu sẽ chia tay tớ để theo đuổi người ta ? "
Có lẽ vì đã quen với việc anh bên cạnh như lẽ thường, cũng không nghĩ anh sẽ nói thật, chỉ cho là....Vì vậy, cô không thèm nghĩ, nói luôn " Phải "
Anh chỉ nhàn nhạt nói " Vậy sao, "
Cô lúc đó lại không để tâm tới giọng nói ưu thương của anh, không biết cô đã làm anh tổn thương.
-------------------------------
Hôm sau, anh không tới trường.
Cô nghĩ anh lại ngủ quên như thỉnh thoảng.
Những đã trễ giờ vào lớp 1 tiếng, anh vẫn chưa tới.
Mọi khi anh cùng lắm là tới muộn mấy phút mà hôm nay..
Trong lòng có chút lo lắng, cô lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, hỏi sao hôm nay anh không đi học.
Ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi, lại bị thầy giáo bắt gặp dùng điện thoại, cô bị thu điện thoại, phạt đứng ngoài cửa lớp.
Lần này, cô lo anh gửi lại tin cho cô nhưng cô lại không đọc được.
Lỡ đâu anh đã xảy ra chuyện gì đó ?
Trong lòng cô đột nhiên nóng lên, không hiểu lý do gì, cô cảm thấy sợ hãi.
Chờ cho tới khi tiếng chuông báo tan học vang lên, cô vội cầm cặp phóng ra khỏi lớp, định qua nhà anh xem sao.
Thật không ngờ, đập vào mắt cô là căn hộ nhà anh trống rỗng.
Không thể nào, anh có thể đi đâu được ?
Bố mẹ anh đã sớm mất, để lại căn hộ cho anh ở, mà bố mẹ cô vốn là bạn tốt của bố mẹ anh, lại rất quý anh nên đã đồng ý chăm lo cho cả anh, coi như báo đáp ân tình nhà họ đã từng giúp đỡ nhà cô rất nhiều
vì vậy, ngoài tài sản là tiền bạc bố mẹ để lại, anh không còn chỗ nào có thể đi cả.
Vậy... rốt cuộc anh đang ở đâu ?
-----------------------
Qua 3 tháng, anh vẫn không có tin tức.
Lúc này bên cạnh thiếu vắng hình bóng anh khiến cô thấy thật cô đơn, không nhịn được mà nhiều đêm khóc, đến cả vị học trưởng kia cô cũng không còn chú ý tới.
Cô nhớ anh lắm, muốn gặp lại anh.
Vì thế, từ khi được trả lại điện thoại, ngày nào đúng 12h, cô cũng gửi cho anh một tin nhắn dù không biết anh có đọc được ?
Nội dung tin nhắn luôn là những câu nói mong anh về nhà nhưng vẫn không có hồi âm.
Cho tới một ngày, cô không còn nhắn như vậy.
Cô chỉ viết rằng cô nhớ anh, nhớ rất nhiều.
---------------------
Khi tin nhắn gửi đi, cô đã khóc cả đêm.
Bởi cô chợt nhận ra lí do anh rời khỏi cô.
Cô hối hận rồi.
Cô nhớ anh lắm, cô muốn được ở bên anh, không phải người nào khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro