Đoản ngược chưa nghĩ tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tách...tách...tách "
Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên cửa sổ, len qua khe hở nhỏ, trượt dài trên bức tường trắng.
Hơi nhíu đôi mày xinh đẹp, cô mở mắt ra.
Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều không hề hợp với khuôn mặt thanh tú của cô.
Nhìn quanh căn phòng tồi tàn ẩm thấp, cô cười khổ.
Anh..ném cô vào đây sao ?
Cho dù..anh không muốn cô ấy hiểu lầm nhưng cũng nên nghĩ cho đứa bé chứ...
Con của họ..đâu thể khỏe mạnh nếu phải sống trong môi trường này.
Vuốt ve phần bụng đã nhô cao, cô cất giọng khàn khàn nhưng không khó để nhận thấy sự dịu dàng, yêu thương vô bờ bến trong đó.
" Con ngoan...đứa con bé bỏng của mẹ...mẹ xin lỗi, đã khiến con phải khổ rồi. " Cô vừa nói vừa nấc, hai hàng lệ không kìm được mà tuôn ra.
Cô biết, cô chỉ là người hầu thấp hèn, không xứng với anh.
Nhưng, dù sao đứa bé cũng là con anh anh sao có thể tàn nhẫn với nó như vậy.
Gạt đi giọt nước mắt, cô ngồi dậy, không may làm rớt cuốn nhật kí luôn mang theo bên người.
Nhặt nó lên, cô thẫn thờ.
Cô bắt đầu thích viết nhật kí từ bao giờ nhỉ ?
À, phải rồi...
Là từ lúc thích anh.
Từ đó tới giờ đã 1 năm, thời gian qua cũng đã xảy ra thật nhiều chuyện...
Cô, vốn chỉ là một người hầu của gia đình anh.
Từ lâu, cô đã thích anh rồi.
Nhưng biết thân phận của mình, cô lặng im, cất thứ tình cảm đó vào sâu tận đáy lòng.
Thế mà... mọi thứ lại thay đổi.
Tất thảy vượt khỏi tầm kiểm soát khi cái ngày đó đến.
Hôm đó.. cũng là ngày mưa bão như hôm nay.
Đêm đã khuya, không thấy bóng dáng anh, cô lo lắng nên đã đợi anh ở dưới nhà. Đợi mãi, vẫn không thấy anh về.
Hơn 2 giờ sáng anh mới về đến nhà.
Khi đó, cả người anh nồng nặc mùi rượu.
Bước chân của anh lảo đảo không vững, lo sợ anh sẽ bị làm sao, cô tiến tới đỡ anh.
Thật không ngờ được, anh lại kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.
Khoảnh khắc đó, tim cô lỡ đập lệch một nhịp.
Thế nhưng, giây tiếp theo, lời nói của anh như đẩy cô xuống 18 tầng địa ngục.
" Duẫn Lam... anh xin lỗi....anh thực sự xin lỗi...anh yêu em...yêu em... "
Cắn môi để bản thân không bật khóc, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra
" Anh nhầm người rồi. Cô ấy không có ở đây. Để em dìu anh lên phòng nhé. "
Nhẹ nhàng đỡ lấy anh, cô đưa anh lên phòng.
Đặt anh lên giường, cô định ra khỏi phòng.
Thế nhưng, một cánh tay kéo cô ngã về đằng sau.
Anh lật người, đè lên cô, giọng nỉ non
" Duẩn Lam.... Duẫn Lam "
Hôn lên môi cô, anh hôn thật dịu dàng.
Thế nhưng, nụ hôn này làm cô không kìm được nước mắt nữa.
" Sao thế ? " Anh vuốt ve khuôn mặt cô, hôn lên mắt cô.
Nghiêng đầu né tránh, cô không đáp lại.
Không hiểu sao, trong đầu cô chưa từng có ý định sẽ đẩy anh ra.
Rồi anh lần lượt thoát đi quần áo của hai người.
Cô nhắm chặt mắt, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
Sau đó...
------------------------------------
Đứa bé này...chính là kết quả của đêm hôm đó.
Cô cứ ngỡ khi anh biết mình sắp được làm cha, anh sẽ vui chừng nào.
Thế nhưng, cô sai rồi.
Anh khi biết tin đã yêu cầu cô đi phá bỏ đứa bé.
Đối với cô, đó là việc cỡ nào tàn nhẫn.
Cô nài nỉ van xin anh. Cuối cùng anh cũng đồng ý giữ đứa bé lại với một điều kiện.
Đứa bé khi sinh ra sẽ đưa cho một gia đình khác nuôi.
Nó không được phép xuất hiện trong căn nhà này.
Mặc dù không cam lòng nhưng chỉ cần đứa bé được sống, cô chấp nhận.
Cho tới hôm qua...
Cô gái ấy trở về.
Cô gái tên Duẫn Lam.
Vì không muốn cô ấy nhìn thấy cô...anh đã nhốt cô vào căn phòng lạnh lẽo này.
" Cạch "
Tiếng cửa phòng mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Nhìn về phía cửa...một cô gái đang đứng đó.
" Chào " Cô ấy nhướn mày, nhìn chằm chặp vào bụng cô.
Trực giác mách bảo cô có gì đó không ổn. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.
" Hừm. Hẳn cô cũng biết tôi là ai chứ nhỉ ?" Cô ấy hơi nheo mày. " Chuyện về cô. Tôi đã biết rồi. Đứa bé đó là con của anh ấy sao ? "
Cô gật nhẹ đầu.
" Vậy thì nó không được tồn tại. "
Cô ta cười một cách âm hiểm.
Cả người cô hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh " Cô đừng hòng dọa tôi. Anh ấy đã đồng ý để tôi sinh đứa bé ra. "
Cười khinh thường, cô ta lắc đầu.
- Vậy chúng ta cùng xem nhé.
Lấy trong túi áo ra một gói thuốc màu trắng, cô ta tiến tới góc bàn, rót một cốc nước, đổ hết bột trong gói thuốc vào.
Uống một ngụm, cô ta thả rơi cốc nước xuống đất.
" Choang "
Cốc thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh, khi đó mặt cô ta cũng mất đi huyết sắc.
Cô trợn tròn mắt, không kịp phản ứng gì.
" Á..... "
Cô ta hét toáng lên, cả người ngã gục xuống đất.
Cô hốt hoảng, chạy ra đỡ cô ta.
" Cô... sao vậy ? " Giọng cô run run.
" Duẫn Lam ? " Anh chạy vào phòng, xô ngã cô.
" Duẫn Lam... Duẫn Lam.... Em sao thế ? " Vỗ vỗ mặt cô ta, anh lo sợ hỏi.
Nước mắt chảy dài trên mặt cô ta, cô ta gào lên " Con em...con em.... làm ơn cứu nó "
Thảm thiết khóc, cô ta ôm bụng.
Nhìn xuống váy cô ta...
Chiếc váy đã nhiễm màu đỏ...
Mặt anh trắng bệch.
" Bác sĩ... Bác sĩ.. " Anh gào lên " Người đâu..gọi bác sĩ ngay cho tôi "
------------------------------------
Cảm xúc không ổn định, cô co vào trong góc ngồi.
Anh đứng trước mặt cô, chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ cả một mảng lớn.
Vươn tay bóp cổ cô, anh nghiến răng.
" Con tôi. Cô đã giết chết nó ?"
Cô thở gấp, thiếu oxi để thở, mặt cô tái mét nhưng vẫn cố lắc đầu.
Độc ác nhìn vào bụng cô. Anh siết chặt bàn tay hơn nữa.
" Đứa bé này. Nó không được phép sống. "
Ý thức dần dần không còn thanh tỉnh, cô cố gắng giãy dụa nhưng vô ích.
----------------------------------
" Á..... " Cô hét lớn.
Cảm giác lạnh lẽo từ bụng truyền đến dây thần kinh.
Nhìn đứa bé từ từ bị lôi ra khỏi cơ thể... cả người cô đau đớn khôn xiết.
Con cô....
Con cô..... Không thể nào.
....
Kết thúc cuộc tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, họ vứt cô ra một bãi đất hoang.
Máu dưới hạ thân vẫn chảy không ngừng.
Bọn họ... muốn giết chết cô.
Hơi thở của cô càng ngày càng yếu ớt.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô trợn trừng mắt.
" Tôi nguyền rủa... các ngươi sẽ phải xuống địa ngục... xuống địa ngục tạ lỗi với con tôi.. "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro