Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứng giữa con phố thân quen vắng lặng, ngước nhìn bầu trời dần buông màu xám, cô thở dài.
2 tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, cả thân mình cô nhẹ run.
Một cơn gió nhẹ nhàng mang chút hương hoa nhài thổi bay làn tóc cô...kí ức ngày nào, bỗng ùa về...
Năm ấy, bóng lưng cô độc của anh đã để lại cho lòng cô sự chua xót lẫn hối tiếc.
Ngày còn bé, mỗi khi tan học, anh luôn là người chạy từ đằng sau, giật lấy chiếc cặp trên tay cô rồi quay đầu cười toe toét.
" Đồ ngốc, đã nói bao lần rồi ? Chỉ cần cậu chịu khó đợi vài phút là lớp tớ tan mà ? Khi đó tớ sẽ xách cặp dùm cậu, việc gì phải tự xách nặng như vậy ?"
Cô né tránh ánh mắt của anh, không đáp lại, chỉ cúi mặt nhìn xuống đất.
Cô biết... hành động này của mình đã khiến nụ cười tươi trên môi ai kia lịm tắt.
Lớn hơn một chút, cô đi học quên làm bài tập, sợ bị trách mắng nên đã co ro ngồi khóc trong góc vườn trường.
Anh nhìn thấy cô, anh dỗ dành, an ủi cô.
Anh khuyên cô đi rửa mặt, bình tổn lại tâm tình.
Nhân lúc cô đi, anh âm thầm đánh tráo vở của cô, thay vào đó là vở của anh.
Tối hôm ấy, anh bị bố mẹ mắng vì cô giáo thông báo cho họ biết..anh thiếu bài tập.
Lần đầu tiên, một học sinh ưu tú luôn làm đầy đủ bài tập như anh bị giáo viên phê bình, có cỡ nào châm chọc.
Khi biết việc anh giúp cô, hai hàng lệ không kìm được mà tuôn rơi.
Thế nhưng..lúc đứng trước mặt anh, cô lại tàn nhẫn buông lời
" Đồ ngốc, tôi không cần cậu giúp."
Quay lưng bỏ đi, cô cắn môi, đè nén nước mắt.
Cô cũng đâu hay, đằng sau cô, anh thẫn thờ đứng đó, khuôn mặt hiện rõ vè đau thương.
Cho tới lúc họ trở thành sinh viên năm cuối, cô vẫn luôn tránh né tình cảm của mình như trước.
Khi mà một người cố gắng
Còn..một người trốn tránh..
Mọi thứ như bùng nổ, sự bình yên của lúc trước không còn khi cô thấy một cô gái theo đuổi anh rất kiên trì.
Trái tim nghẹn lại như bị ai bóp chặt lại khi thấy anh cười với cô ấy.
Hộ rất vui vẻ kia mà..
Và anh cũng nhìn thấy cô rồi.
Phát hiện ra điều đó, cô quay người, định bỏ chạy nhưng không kịp, anh đã bắt được tay cô.
" Khoan đã " Anh giữ chặt tay cô.
Khoảnh khắc đó.. tim cô lại lỡ đập lệch một nhịp.
" Buông ra " Cô giữ cho giọng mình thật bình tĩnh và anh nhìn thấu được điều đó.
Anh nhẹ nhàng cười " Anh chỉ coi cô ấy là em gái, em đừng nghĩ nhiều. "
Trúng tim đen, mặt cô đỏ lên nhưng cô vẫn không thừa nhận.
" Tôi chẳng nghĩ gì cả. Đừng tự cho là đúng. "
Anh không nói gì nữa, chỉ cười ẩn ý.
Lại thêm vài năm nữa, khi quan hệ của hai người tưởng chừng tốt dần lên...anh đã cầu hôn cô.
Nhưng đáp lại là lời xin lỗi của cô.
" Em không yêu anh... em xin lỗi.. " Cô lí nhí, nói nên lời dối lòng.
Cô biết , lời nói ấy không chỉ khiến mỗi bản thân cô đau đớn mà nó như một gáo nước lạnh, dập tắt bao hi vọng trong anh.
Anh cười khổ " Qua bao năm, em vẫn muốn trốn tránh tình cảm như vậy sao ? Tại sao không chịu đối diện với nó ? "
Cô quay mặt đi " Không phải... là em không yêu anh. Anh từ bỏ đi "
Và sau ngày hôm đó, anh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Thiếu vắng hình bóng anh trong cuộc sống, cô trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.
Nhưng, cô hiểu.
Mọi chuyện ra nông nỗi này là do cô.
Cô không thể trách anh.
Bao năm qua, anh luôn kiên nhẫn đứng đằng sau cô, chỉ chờ cô quay lại nhìn và chấp nhận anh.
Nhưng cô đã khiến anh mất hết hy vọng.
Cho tới nửa năm trước, cô nhận được một tấm thiệp cưới.
Là của anh... và cô gái ngày đó.
Có lẽ.. trong lúc anh tuyệt vọng nhất, cô ấy là người đã bên anh.. giúp anh vượt qua mọi đau khổ nhỉ ?
Dù biết là lỗi do cô..không biết nắm bắt cơ hội.
Cũng là do cô...chỉ biết trốn tránh..
Nhưng cô vẫn hối tiếc...
" Này cô "
Đang chìm trong dòng kí ức, giật mình, cô nghiêng đầu nhìn người vừa vỗ vai mình.
Người đàn ông cao lớn ôn nhu nhìn cô.
" Trời mưa rồi. Sao cô còn đứng giữa đường để mưa làm ướt cả người thế này ? "
Cô bối rối " À.. không sao đâu. Cảm ơn anh đã nhắc. "
Người đàn ông mỉm cười
" Này, cái này tặng cô. Gặp được cô cũng coi như chúng ta có duyên. Giữ lấy nó nhé. Nếu ta thực sự có duyên thì sau này sẽ gặp lại. Lúc đó cô trả tôi cũng được. Tạm biệt. "
Dúi vào tay cô chiếc ô, anh đội mưa chạy vội vào một con hẻm nhỏ.
Cô mờ mịt nhìn bóng lưng anh, rồi ngước lên nhìn chiếc ô.
Có duyên ư ?
Duyên phận liệu có đến với cô một lần nữa không ?
Nếu nó trở lại.. liệu cô có thể đối mặt với nó không ?
Hay..cô lại trốn tránh..
Bỏ lỡ một mối duyên lần nữa ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro