Hẹn kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa...". Nàng hét lên trong đau đớn, tiếng hét vang vọng khắp ngục tối. Chiếc roi mây của người đàn bà kia tựa như muốn xé rách da thịt của nàng.

"Hôm nay, coi như vậy là đủ! Lần sau, ngươi còn giám xúc phạm hoàng thượng, cái mạng nhỏ của ngươi giữ không xong đâu."

Bà ta nói rồi bước đi.

Nàng ngồi xuống góc tù giam, khóc rồi lại cười, loay hoay chỉnh trang tóc tai, quần áo. Chàng sẽ đến thăm nàng vào nửa đêm.


"Lan Nhi!"

Tần Mặc tay mang đèn lồng bước đến trước cửa phòng giam.

"Thiệt thòi cho nàng! Nàng hãy chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chờ ta lên ngôi sẽ cho người thả nàng ra! Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc này!"

Chỉ vì câu này của chàng, chỉ vì lời hứa này của chàng, nàng dù chịu bao nhiêu đòn roi vẫn mỉm cười chờ đến ngày chung đôi đó.

Thế gian ai cũng sỉ nhục nàng, vì một tên nam nhân mà bán rẻ lợi ích quốc gia.

Cả Hạ Quốc – quê hương của nàng mắng nàng là một đứa con bất hiếu, hại vua cha đến đường cùng phải tự sát.

Cả Tần Quốc – nơi đất khách đang giam giữ nàng cười nàng là một cô công chúa ngu si, đem bí mật quốc gia cho một kẻ ngoại tộc, để rồi nước mất nhà tan.

Nhưng chỉ cần có tình yêu của chàng, nàng có chịu bao nhiêu cay đắng cũng không sao cả.

Thậm chí cho đến ngày nàng nhận được tin thái tử điên hạ của Tần Quốc là chàng sắp thành thân cùng công chúa nước láng giềng, nàng vẫn tin tưởng và tin tưởng.

Đêm tân hôn, chàng bỏ thái tử phi một mình trong phòng, tìm đến ngục giam.

"Lan Nhi! Nàng là người ta yêu nhất! Hãy chịu đựng! Ta sẽ cứu thoát nàng!"

"Thiếp vẫn luôn tin tưởng chàng!"

__________________________________

Thái tử phi kia biết chuyện chàng vẫn hay lui tới tìm nàng lúc nữa đêm, không khỏi tức giận.

"Ngươi đúng là một con hồ ly tinh dám dụ dỗ thái tử!"

"Thật không biết ai mới là hồ ly tinh!"

"Chát". Gương mặt nàng in năm dấu tay đỏ ửng.

"Ngông cuồng! Ngươi chỉ là công chúa vong quốc! Người đâu! Móc mắt ả tiện nhân này ra cho ta!"

Máu chảy khắp gương mặt nàng. Đôi mắt mà chàng yêu quý đã bị thái tử phi lòng dạ rắn độc kia nhẫn tâm phá hủy.

Cả đêm đó nàng khóc, khóc thảm thiết. Nước mắt nhuốm một màu đỏ chua xót đến tận đáy lòng. Giờ nàng ra nông nỗi này, chàng còn có thể yêu nàng được nữa không? Không! Chàng yêu nàng thật lòng, nhất định không bỏ rơi nàng. Và quả không sai...

"Lan Nhi! Hãy cố chịu đựng! Ta sẽ báo thù cho nàng!"

Nàng vẫn cứ vui cười hạnh phúc trong chốn lao ngục như thế. Nhưng rồi cũng vơi dần, từng chút, từng chút một.

Hai tháng trôi qua, chàng bặt vô âm tín. Nơi ngục giam đã lạnh lẽo dần.

"Nghe nói thái tử phi đã có thai! Ta khuyên ngươi đừng hy vọng nữa!"

Câu nói của mụ đàn bà kia như giết chết cõi lòng vốn đã mong manh của nàng. Phải chăng chàng đã quên lời hứa dưới ánh đèn dầu kia! Nghĩ đến, nàng xót xa, đau đớn thay cho số phận của mình. Nàng thật muốn tự sát chết đi cho xong. Nhưng trong lòng, vẫn cứ lóe sáng một tia hy vọng nhỏ nhoi kia. Để rồi, từng ngày sống trong nỗi khổ về cả xác thịt và tinh thần.

_____________________________

Ngày gặp lại chàng trong chốn lao ngục, chàng đã khoác lên mình tấm long bào danh giá, đường đường chính chính đưa nàng ra khỏi nơi tối tăm ấy.

"Lan Nhi! Nàng đừng lo! Ta sẽ bắt thái tử phi trả lại đôi mắt cho nàng!"

"Không được! Thái tử phi cần đôi mắt để chăm sóc Long Nhi! Đó là hài tử của chàng!"

"Đối với ta, chỉ cần ai làm hại nàng. Ta đều không tha thứ!"

Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đến với nàng. Nhưng nàng không hề biết, vì muốn nhanh chóng cứu thoát nàng, chàng không từ thủ đoạn hãm hại các huynh đệ ruột thịt, xuống tay hạ độc vua cha, bị cả Tần Quốc phỉ báng là một vị hôn quân.

Ngày nàng lên làm hoàng hậu...

"Giết ả ta! Giết chết ả ta!"

Một đám thích khách lao tới muốn giết nàng thì thì bị cẩm y vệ tàn sát đẫm máu, duy nhất một kẻ còn sống sót, quát lớn vào mặt nàng:

"Hạ Lan Du! Ngươi là ả yêu tinh. Vì ngươi mà hoàng cung này mới lầm than! Ngươi chết đi!"

Hắn nói xong câu này thì tắt thở.

Từ đó, cả kinh thành náo động cả lên, họ khinh miệt nàng, hận nàng đến thấu xương. Nàng nhận ra chàng không còn là một vị quân tử hiền hòa như trước nữa, chàng nhẫn tâm giết hại những bá tánh sỉ nhục nàng.

Đến cuối cùng, nàng không còn con đường nào khác, buộc phải treo cổ tự tử để giải thoát khỏi kiếp số hẩm hiu, mong sau khi nàng chết, chàng sẽ không vì nàng mà làm hại bá tánh thần dân Tần Quốc nữa.

Nhưng không, cái chết của nàng khiến chàng trở nên điên dại, chàng ngày càng trở thành ông vua bạo chúa, nổi tiếng tàn nhẫn khắp nơi.

Tới cuối cùng, nhân dân nổi dậy lật đổ ngôi vua. Chàng kịp chạy đến trước mộ nàng, rút gươm tự tử.

"Hẹn kiếp sau lại làm phu thê với nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro