Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc ảnh trước nha các nàng 😁



Mình tuy thích những đoản thế này nhưng vẫn không chịu nỗi những kết cục SE, vậy nên mik mượn phần đầu của truyện và tiếp tục viết tiếp phần sau a :)

--------------------------------------------

Cô gái rơi nước mắt, gằm mặt xuống, thầm thì...

"Phải... Là người tôi yêu... cả kiếp này..."

Hơn 6 tháng sau, anh đang trên đường đến công ty. Bỗng anh thấy 1 đám đông trước cty.

"Làm ơn cho tôi gặp chủ tịch... Làm ơn!!"

Anh tiến lại, là 1 bà lão.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chủ tịch... Bà lão này muốn gặp ngài."

"Được rồi! Để tôi!"

"Vâng, chủ tịch!"

...

"Có chuyện gì vậy, thưa bà?"

Bà lão nheo mắt lại, rút trong túi ra 1 tấm ảnh. Nhìn anh, lại nhìn tấm ảnh.

"Cậu... là người trong ảnh?"

Bà giơ tấm ảnh đến trước mặt anh. Là 1 tấm ảnh đã ngả vàng, hơi nhàu.

"Phải! Là cháu!"

"Vậy... cậu biết cô gái này chứ?"

Bà lão đưa tấm ảnh khác, là ảnh của cô. Tim anh có chút nhói.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Thực là cậu?"

"..."

"Tôi chỉ muốn nói với cậu... Để phụ nữ chờ là không tốt... Nếu không bận thì cậu đến thăm cô bé ấy đi!!"

"Chàu từ lâu đã không còn quan hệ gì với cô ta, cũng chẳng muốn quan tâm..."

"Tùy cậu! Đây, phía sau có ghi địa chỉ. Nếu không bận thì cậu đến thăm con bé đi, nó đợi cậu lâu rồi."

Bàlão nhét vào tay anh bức ảnh, quay đi.

Anh mở bức ảnh, là cô, nhưng sao trông cô buồn quá, nụ cười yếu ớt. Anh không buồn quan tâm, nắm chặt bức ảnh, toan vứt đi, nhưng chần chừ, rồi cất vào trong túi, đi thẳng vào công ty.

Chiều hôm đó, về đến nhà, anh quăng thẳng bức ảnh lên bàn.

Một ngày...

Hai ngày...

Một tuần...

Rồi hai tuần...

Hôm nay là ngày anh tỏ tình cô vào 3 năm trước, anh có chút khó chịu. Lục lại bức ảnh.

"Đường XX Phố Z, 11, 352"

Anh chần chừ. Rồi đứng dậy, lấy chiếc áo vest đen, đi thẳng ra xe.

------------Đường XX Phố Z-----------------

"..."

"Đùa sao??"

"Bà ta... đưa mình địa chỉ nghĩa trang à??

"11? 352?"

Anh đi tìm những người gần đây, hỏi thăm.

"Chào cô! Cô cho cháu hỏi... 11... 352...?"

"À, là dãy thứ 11, ngôi mộ số 352 đó cháu!"

_____________

Ngôi mộ... 352...

Anh như ngớ người, như mất hồn, anh đi thẳng về phía trước.

Dù hận cô năm đó, nhưng thật sự, anh vẫn yêu cô lắm, anh thực không muốn tin...

---------------

348...

349...

350...

351...

...

...

Anh ngã khuỵu xuống. Cô ở đó. Ở trước mặt anh. Gương mặt thanh tú, mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh đưa tay chạm vào tấm bia. Nó thật lạnh...

"Ơ... Cậu j đó ơi..."

Anh ngước mặt lên. Một người phụ nữ dắt theo 1 đưa bé.

"Cậu là..."

"Baba..."

"Tiểu Phong, không được gọi bừa..."

"Ba... ba... Ảnh... mẹ..."

Anh ngớ người, đứa bé đó... giống anh quá... Lẽ nào...

"Tiểu Phong giống cậu thật đấy! Suýt chút tôi cũng nhìn nhầm!"

"Đứa bé này là..."

"À, là con của cô gái này. Cô ấy mất cách đây 3 tháng."

"Tại sao...?"

"À... Cô ấy bệnh, cách đây 3 năm, vào cùng ngày này, cô ấy đã nhập viện để điều trị. Lúc ấy... cô ấy đã mang thai được hơn 4 tháng..."

"..."

"Cô ấy bị ung thư... Phải xạ trị ngay mới mong khỏi... Nhưng cô ấy đã từ chối..."

"Tại sao?..."

"Cô ấy nói, muốn sinh con cho ng cô ấy yêu, vì sau này, có lẽ không còn cơ hội nữa!"

"..."

"Anh là gì của cô ấy?"

"Tôi... là người yêu cô ấy!"

"Người yêu? Là anh?"

"Phải... Là tôi!"

"..."

----

"Vậy... cậu đến rồi, tôi trao đứa bé lại cho cậu... gia đình chúng tôi không mấy khá giả, không thể nuôi lớn đứa bé này theo đúng nghĩa..."

Người phụ nữ tao đứa bé cho anh.

"Ba... ba..."

Đứa bé vui mừng cười hip mắt...

"Tiểu bảo bối... Ngoan... Cha đưa con về..."

"Khoan đã..."

"Có chuyện gì ạ?"

"Cậu đến rồi thì làm nốt việc này đi... Cậu đốt hết số di vật này, rồi dùng thau nước lạnh này, đổ thẳng lên mộ..."

"Để... làm gì...?"

"Trước lúc mất, cô ấy có nhờ tôi, chôn cô ấy ở nơi sâu nhất trong nghĩa trang,  vào đúng ngày hôm nay, đến mộ cô ấy đốt hết di vật, cô ấy không muốn bất cứ ai biết về sự tồn tại của mình. Còn về việc đổ nước, tôi cũng không rõ lắm, cô ấy chỉ nói là muốn trả giá cho việc làm ngu ngốc của mình..."

"Tôi... biết rồi..."

"Vậy tôi về đây! Mà khoan... trước lúc mất, cô ấy có xin với tôi, nếu sau này tiểu Phong có vô tình gặp được cậu, nhắc với tiểu Phong là mẹ nó năm xưa ngu ngốc mà làm khổ cha nó, đừng trách cha nó, mong nó chấp nhận... Xong rồi, tôi về đây!!"

"Cảm... ơn..."

------

Anh đứng đó, trời kéo mây đen.

"Baba, mưa, bị ướt không tốt!!"

"Được! Chúng ta về! Cha đưa con về!"

"Được! Được!!"

Tiểu Phong cười híp mắt. Anh 1 tay bế tiểu Phong, 1 tay cầm thùng di vật, anh thắc mắc, đã nói là di vật, sao lại nhẹ như thế??

______________

Anh đưa tiểu Phong về nhà, dỗ ngủ...

"Baba..."

"Bảo bối, con sao vậy??"

"Baba đừng đi... tiểu Phong sợ..."

"Con là con trai, có gì phải sợ?"

"Mưa... Mẹ ngã... Tiểu Phong gọi... mẹ không tỉnh dậy... Mẹ ngủ... mưa ướt hết cả người mẹ..."

Anh thất thần...

"Ngoan, cha ở đây với con... Không sao!"

"Tiểu Phong sẽ ngoan mà... Trước khi ngủ... mẹ có dặn... tiểu Phong... thay mẹ chăm sóc baba..."

"Baba chăm sóc con, con không cần lo..."

"Được!!"

__________

30' sau, tiểu Phong ngủ. Giao cho bà giúp việc, anh ra ngoài sofa, lục lại thùng di vật...

Dây chuyền... Nhẫn... Một tấm thiệp 14/2... và... hàng trăm ngôi sao...

Mấy thứ này... cô vẫn còn giữ sao?? Từng món quà nhỏ... anh tặng cô...

Anh mở từng ngôi sao nhỏ. Những ngôi sao, được gấp rất tỉ mỉ...

-----------------

"Phong, em nhớ anh. Không, em muốn gặp anh ngay bây giờ..."

...

" Cảm ơn anh. Em vẫn luôn yêu anh."

...

"Có thể gặp anh, thực sự em rất hạnh phúc....Thật sự... thật sự rất hạnh phúc..."

...

"Em không thể ở đây được nữa. Em phải đi thôi, thực sự xin lỗi anh..."

...

" Em phải tự mình đi đến một nơi rất xa..."

...

"Em xin lỗi anh"

...

" Em không thể ở bên anh được nữa..."

...

" Dù không thể gặp nhau, dù có cô đơn đi chăng nữa thì em cũng không sao đâu..."

...

"Đợi tiếng bước chân anh về vào mỗi buổi chiều... em biết đó... là thời gian 2 ta hạnh phúc nhất..."

...

" Những điều anh nói với em... những việc mỗi ngày... những chuyện quan trọng... em cũng biết... đó là khoảng thời gian anh anh trân trọng nhất..."

...

"Nụ cười của anh, nước mắt của anh, sự tử tế của anh, giọng nói của anh khi gọi tên em, cánh tay của anh giữ chặt em, tất cả... đều ấm áp... dù không thể chạm vào được nữa nhưng em sẽ không quên..."

...

"Phong, em thật hạnh phúc vì được sinh ra. Thật hạnh phúc vì được gặp anh..."

...

" Phong, nhắm mắt lại, anh sẽ thấy em đang hiện diện trong tim anh... Em sẽ luôn dõi theo... 2 người đàn ông... em yêu thương nhất..."

...

"Phong, nếu có thể... thay em chăm sóc con nhé... Em yêu anh!"

...

"Phong, nếu có thể, anh hãy kể cho con nghe, cha của nó tài giỏi đến thế nào nhé... Và... đừng để nó nhớ đến ng mẹ tệ bạc này... anh nhé..."

...

...

_______________

Anh thất thần, như người điên, lao thẳng ra ngoài...

----

Cả ngày hôm đó, ng ta quay đi quay lại, bàn tán về người đàn ông gào khóc bên 1 ngôi mộ...

Trên mộ có đề 1 dòng chữ: "Em là gió bao bọc lấy anh!"

______________________

50 năm sau...

"Cha... cẩn thận..."

"Con cứ đi trước, cha theo sau cũng được!"

"Đâu được ạ! Mẹ đang đợi 2 cha con chúng ta đấy! Con mà đến trước mẹ sẽ giận mất!"

"Được rồi! Được rồi!!"

-----------------

"Mẹ! Con và cha... đến thăm mẹ đây... Mẹ có vui không??"

"..."

"Cha! Mẹ đẹp thật đấy!"

"Đương nhiên! Con đẹp trai thế này phần lớn là nhờ vào nhan sắc con thừa hưởng của mẹ con đấy!!"

"Vâng!!"

-------------------------

12 năm sau.

Hàng đêm, có vài người đi trong đêm tối, trên con đường dẫn đến nghĩa trang 11. 352, họ hay bắt gặp hình bóng 2 người ngồi cạnh nhau. Là một cô gái khoảng 26, 27t, người còn lại là một ông lão khoảng 90t. Hai ng họ, vai kề vai, vừa cười vừa nói, trông giống như 1 cặp uyên ương. Nhưng khi ngững ng kia đến gần thì hình bóng ấy mờ đi, rồi biến mất...

"Ngôi mộ 11.352 ấy hả?"

"Đó là mộ của 1 cặp vk ck!"

"Vk ck?"

"Phải!"

"Người vợ mang bệnh, đoản mệnh mất sớm. Người chồng cứ vậy gà trống nuôi con, sống hơn 60 năm không lập thất. Sau khi qua đời thì hợp táng cùng vk...

....

"Ra vậy..."

"Cuối cùng... họ cũng được ở bên nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro