Ngày mai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ngày mai chúng ta đi chơi nhé???

– Lần sau nhé, mai anh bận rồi!

...

– Ngày mai chúng ta cùng ăn sáng nha???

– Hôm sau, mai anh phải đi làm sớm.


...

– Ngày mai em họp lớp, anh đi cùng em nha???

– Mai anh phải sang Pháp mà!

...

– Ngày mai anh đưa em đi mua đồ nha, tuần trước anh hứa rồi!

– Có sao? Không được rồi, mai anh có hẹn với khách hàng, để lần sau...

...

– Ngày mai...

...

– Ngày mai...

...

– Ngày mai...

...

– Ngày mai...

...

– Ngày mai chúng ta cùng đi ngắm đom đóm nha...

– Anh bận...

– Em sẽ đợi anh ở sau núi!

*Rầm* Cô đóng cửa chạy nhanh ra ngoài, anh im lặng, tiếp tục quay lại làm việc.

...

*Reeeeennnnngggg*

– Xin lỗi, anh có phải ng nhà của cô Nguyệt??

– Phải!

– Phiền anh nhanh chóng đến bệnh viện HJ, cô Tuyết bị ngã xuống núi, hiện đang nguy kịch...

– ...

Điện thoại rơi xuống đất, anh như ng điên lao ra ngoài phòng làm việc.

"Em làm gì vậy hả?? Có biết bây giờ là nữa đêm rồi không??"

Nữa đêm? Anh cũng biết định nghĩa nữa đêm sao?

Anh đến bệnh viện, thấy cô nằm đó, lòng đau như cắt...

Nắm lấy tay cô.

– Anh, ôm em được không?

– Được.

Anh đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng.

– Em đang làm g...

– Mai chúng ta ngắm đom đóm nhé??

– ...

Cô thở gấp, tim anh nhói.

– Được! Mai chúng ta ngắm đom đóm...

Cô cười, đưa tay chạm vào mặt anh.

– Thật tốt quá!!

Mắt cô nhắm lại, bàn tay rơi xuống. Ngày mai đó, sẽ không bao giờ đến...

____

...

Anh bận đến nỗi quên cả ngày kỉ niệm của hai người.

...

Anh bận đến nỗi quên cả lời hẹn với cô mỗi ngày.

...

Anh bận đến nỗi quên cả những bữa cơm cô đợi anh về.

...

Anh bận đến nỗi quên cả sinh nhật cô.

...

Anh bận đến nỗi không nhớ đã từng hứa sẽ đưa cô đi xem đom đóm.

...

Anh bận đến nỗi quên cả việc cô hay lạc đường.

...

Anh bận đến nỗi quên cả việc cô rất sợ bóng tối.

...

Anh bận đến nỗi quên cả việc sức khỏe cô vốn yếu.

...

Anh bận đến nỗi...

...

Anh bận đến nỗi...

____

Cô đi rồi, liệu anh còn bận nữa không?

...

Cô đi rồi, liệu anh có còn "ngày mai" nữa không?

...

Cô đi rồi, liệu anh có còn "tương lai" không?

...

Cô đi rồi, liệu anh có còn cười được không?

...

Cô đi rồi, liệu anh... có còn...

...

Có còn...

_______

Mùa hè năm nay, anh lại đi đến chỗ hẹn. Đã 5 năm rồi, anh vẫn cứ vậy. Vẫn không một lời, không một nụ cười, không một câu nói.

Trên tay anh cầm một tờ giấy đề chữ "kết quả xét nghiệm"

Anh nở nụ cười...

"Đợi anh... em nhé... chút nữa thôi... Không lâu nữa đâu..."

____

Anh bị bệnh, căn bệnh năm đó đã hành hạ cô...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro