Lời hứa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 7 nàng gả cho hắn . Ngày 7 tháng 7 nàng gieo mình xuống Vọng Nguyệt Nha từ bỏ sinh mệnh.

———————————————

Âm phủ

"Cô nương mau đi đầu thai đi! Không thì không kịp " Một người tốt bụng nhắc nhở ta , không phải là một oan hồn chứ . Đúng vậy ta đã chết , hiện ta vẫn không thể nào chấp nhận được điều ấy. Vì cái gì ta hy sinh nhiều như vậy , làm tất cả vì chàng . Tại sao chàng lại đối với ta như vậy . Tại sao chàng không ngước nhìn ta dù chỉ.....một lần.


Hai nghìn năm trước , năm ấy ta vẫn là thiên kim của thừa tướng phủ . Năm 15 tuổi , ta tình cờ gặp được chàng , ta biết ta phải lòng chàng rồi . "A !!! Tiểu thư, tiểu thư, Tam vương gia kìa !" Tiểu Nhu – A hoàn của ta la lên. "Tam vương gia sao" ta nói thầm.

Năm 17 tuổi , ta gặp lại chàng , chàng vẫn phong độ như vậy . Lần này ta quyết định ta phải gả cho chàng. Ta về xin phụ thân cầu hoàng thượng ban hôn . Hoàng thượng đồng ý hôn lễ được cử hành vào ngày 7 tháng 7. Ta mừng thầm, chàng không phản đối có phải chàng cũng yêu ta không? Nhưng ta đâu ngờ đêm tân hôn ấy cũng là đêm mở ra bi kịch của cuộc đời ta.

Đêm tân hôn

Chàng say khướt quay về phòng . Vừa vào phòng chàng đã ôm lấy ta . Chưa kịp vui mừng thì ta như bị sét đánh . Ta nghe chàng khổ sở kêu mà chết lặng :" Nhan Nhi ta xin lỗi, ta xin lỗi ta không giữ được lời hứa với nàng. Ta hứa ta sẽ cưới nàng , nàng đợi ta ". Cả đêm ấy ta không tài nào ngủ được lòng đau như cắt.

Vài ngày sau

Ta nhớ hôm ấy sau khi ta thức chàng đã đi mất . Tới tận bây giờ vẫn chưa quay về . Lúc thức thần cảm giác có người ôm lấy ta giật mình theo phản xạ muốn tránh . Chợt nghe trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói:" Nguyệt Nhi , nàng giận ta sao. Ta nhớ nàng quá" " Chàng nhớ ta sao" "Đương nhiên , nàng không tin à. Nàng nhớ năm nàng 10 tuổi nàng cứu được một cậu bé người đầy máu không" Ta gật đầu, chàng lại nói tiếp " Cậu bé ấy là ta. Năm đó mẫu thân ta bị hãm hại ta bị người ta truy giết. Cũng may gặp được nàng . Lúc đó ta đã thề ta sẽ báo thù hết tất cả những người năm đó hại ta và mẫu thân. Còn có....ta thề ta sẽ lấy nàng".

Lời nói ngày hôm đó vẫn còn vang vãng bên tai ta . Chàng thề sẽ cưới ta sao nhưng còn những lời nói tối đêm tân hôn đó thì sao? Chàng không lừa ta chứ?

Những ngày sau đó chàng đều ở cạnh ta , dẫn ta đi khắp nơi , chỉ cần ta muốn chàng đều chiều cả không bao giờ để ta uỷ khúc. Có lẽ quãng thời gian đó là kỉ niệm đẹp nhất của ta.

"Nguyệt Nhi nàng đang nghĩ gì vậy?" "Thiếp đang nghĩ sau này chúng ta có còn được như vậy không" chàng gõ đầu ta " Lại suy nghĩ linh tinh . Đương nhiên là được rồi . Đời này kiếp này , Hiên Viên Dạ ta chỉ yêu thượng mỗi mình nàng quyết không thất hứa" "Mộ Dung Nguyệt ta cũng hứa đời này kiếp này chỉ yêu mỗi mình chàng quyết không thất hứa"

Vài tháng sau

Thư phòng – Dạ Phủ ( tam vương gia được phong hào là Dạ vương )

"Cốc cốc , Hiên Viên Dạ chàng có trong đó không" ta đẩy cửa vào không thấy ai cả chỉ thấy một tờ giấy nằm trên bàn " Vương Khải , Tiêu Phong ,...." hử đây là tên của các vị quan trong triều mà. Bỗng có người đẩy cửa đi vào " Đó là tên của những người năm đó hãm hại ta và mẫu thân" giọng của chàng lành lạnh vọng tới , chàng lại nói tiếp: "Đi ta đưa nàng về thăm gia" ta gật đầu đi theo chàng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại chợt tờ giấy bị gió thổi rớt xuống đất trên giấy hiện lên dòng chữ "Mộ Dung Liệt"

Trên đường hồi phủ ta đã đưa ra một quyết định ta sẽ giúp chàng trả thù "Dạ , chàng không cần lo ta sẽ giúp chàng giết hết những người đó . Sẽ không ai làm hại chàng nữa" . Tối hôm đó ta lẻn vào thư phòng không thấy tờ giấy đó nữa định đi thì chợt nghe tiếng "Bẩm vương gia đây là danh sách những người năm đó" " Ừm ,Liệt Quốc ,Tuấn Sở....." Thật hay quá ta đang tìm.

Kinh thành những tháng sau đó đều có quan viên chết, không bị ám sát thì cũng bị kết tội mưu phản . Thật lạ là không tra ra bất cứ manh mối nào cả . Đương nhiên rồi đâu ai ngờ Mộ Dung Nguyệt – thiên kim phủ thừa tướng lại biết võ cơ chứ

" Nguyệt Nhi nàng biết không những người năm đó đều chết cả rồi. Giờ chỉ còn một người thôi"

"Thật sao là ai vậy ?"

"Việc này nàng không cần nhúng tay ta tự lo được, người bị ta nhắm tới có ai còn sống chứ" Hiên Viên Dạ cười lạnh

"Ừm chàng nhớ cẩn thẩn"

Sáng hôm sau ta đang mơ màng thì bị Tiểu Nhu lay tỉnh . Thấy bộ dáng nàng hốt hoảng ta bỗng có cảm giác bất an hỏi : "Sao vậy có chuyện gì?" Tiểu Nhu lắp ba lắp bắp nói: " Vương.....vương phi không.....không xong rồi Mộ Dung gia xảy ra chuyện" ta lo lắng hỏi" Có chuyện gì nói ta nghe" "Bẩm vương phi nghe nói Mộ Dung gia bị ghép tội phản quốc tru di cửu tộc nửa tháng sau hành hình" "Ầm" không thể nào , không thể nào có chuyện như vậy được cha nàng xưa giờ liêm minh chính trực sao có thể phản quốc được chứ . Chắc chắc ở đây có sai lầm , đúng rồi chắc chắn là vậy.

Chàng có từng yêu ta?"

"Không từng"

" Chàng chưa từng có tình cảm với ta sao , dù chỉ một chút"

"Đúng vậy. Nhìn thấy ngươi ta còn cảm thấy chướng mắt"

"Được. Chàng nhớ những gì hôm nay chàng nói . Nếu được đời đời kiếp kiếp chàng đừng hối hận. Có lẽ chàng không hiểu yêu chàng ta cô đơn đến nhường nào."

———————————————

"Viên Dạ chàng có nghe tin tức gì của cha thiếp không?"

"Nguyệt Nhi nàng đừng lo , sẽ không sao đâu tất cả sẽ ổn thôi" Hiên Viên Dạ ôm lấy ta . Nhưng sao lần này ta không cảm giác được sự ấm áp , an toàn của cái ôm này nữa .

Nửa tháng sau ở pháp trường

"Trảm" bỗng trước mắt ta tối sầm ."Ưm" " Vương phi cuối cùng người cũng tỉnh" Tiểu Nhu vui mừng la lên. Cổ họng ta khô rát " Lấy nước cho ta. Ta ngất bao lâu rồi . Vương gia có tới không?" " Dạ vương phi ngất 1 ngày 1 đêm rồi ạ. Còn vương gia...." Ta nhíu mày " Ấp a ấp úng cái gì vương gia không tới sao?" "Dạ....". Bỗng tiểu Lan chạy vào " Tiểu Nhu ta nói này thật là vương gia không biết đang suy nghĩ cái gì sao lúc này lại đi nạp Trắc Phi cơ chứ". Mặt ta tái mét" Tiểu Lan ngươi nói cái ?! Nói lại cho ta nghe trắc phi gì ở đây". Mặt Tiểu Lan trắng bệch nói " dạ dạ vương phi , vương gia nạp Nhan Nhi cô nương làm trắc phi" Ta lẩm bẩm " Nhan....Nhan Nhi ư . Mau mau đưa ta đi gặp vương gia"

  " Ầm " Cửa bật tung ra đập vào mắt ta là một màu đỏ chói mắt . Sao màu đỏ này lại chói mắt như vậy cơ chứ. "A " vang lên tiếng la sợ hãi của một cô gái. Ta nghe thấy tiếng chàng vỗ dành cô gái ấy " Nhan nhi không sao đâu có ta ở đây" rồi chàng quay lại quát ta:

"Ai? A thì ra là vương phi của ta.Sao nàng tới chúc mừng ta hả?" Chàng cợt nhã vừa cười vừa nói. Giọng nói ấy làm ta tức giận:

"Chàng nói rõ cho thiếp chuyện này là thế nào ?"

"Hừ còn sao nữa bổn vương nạp phi lại phải qua ý kiến của ngươi sao"

"Chàng chàng quên lời hứa với thiếp rồi sao ? Chẳng phải chàng đã hứa đời này kiếp này chỉ yêu mình thiếp quyết không thất hứa sao."

"Lời hứa? Lời hứa nào? A là cái đó sao ta nói ngươi tin à" chợt chàng kéo tay cô gái kế bên ngã vào lòng chàng

"Ngươi nhìn đi đây mới là người con gái bổn vương yêu. Ai lại yêu thứ đàn bà độc ác, lòng lang dạ sói như ngươi . Ngươi nên cảm ơn ngươi là vương phi của bổn vương không thì ngươi đã chết theo người cha của ngươi rồi . Cút! Mau cút khỏi mắt bổn vương"

  Ta không biết ta về phòng như thế nào . Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Ta lòng lang dạ sói ư, ta giết người là vì ai cơ chứ. Sao chàng lại đối xử với ta như. Chẳng lẽ chàng đã quên hết rồi sao . Quên hết lời non hẹn ước chàng đã hứa với ta . Quên hết những ngày tháng ngọt ngào của ta và chàng rồi sao. Ta không tin , ta không tin chàng lại đối với ta như vậy . Đúng chàng đang lừa ta thôi . Chắc chắn chàng vẫn còn rất yêu ta . Haha đúng là trêu người mà . Không ngờ ta lại có ngày này nhà tan cửa tát, bị người đàn ông mình yêu nhất phản bội . Từ một thiên kim được người người ngưỡng mộ lại ra nông nỗi này.

Phải chăng ta yêu chàng là một sai lầm ?

A! Xem ai kìa không phải vương phi tôn quý của chúng ta sao . Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ" Giọng chua chát của Nguyệt Nhan vang lên kèm theo đó là bụng bầu 5 tháng của ả ta . Ta nhắm mắt không thèm quan tâm . Ả ta thấy vậy la lên "Đồ con đàn bà hạ tiện. Mơ tưởng cướp Viên Dạ của ta sao" nghe giọng ả mà ta cảm thấy buồn cười còn đâu Nhan Nhi ngây thơ thiện lương của chàng cơ chứ . Ả thấy ta vẫn không quan tâm tức giận quát:" Hừ  không quan tâm sao ta nói ngươi nghe cái này thử xem ngươi có còn không quan tâm được không" ả thấy ta mở mắt cười cười nói tiếp " A ta nói ngươi một bí mật nha. Ngươi có biết sao cha ngươi bị xử trảm không nhờ công của phu quân ngươi hết đấy"

"Ngươi nói cái gì nói rõ cho ta"

" Haha uổng cho tài nữ của Minh Quốc . Có vậy mà cũng không hiểu sao từ đầu đến cuối Dạ chỉ lợi dụng ngươi thôi. Ngươi nghĩ xem tại sao Dạ lại đối xử tốt với ngươi như vậy? Tại sao lại muốn cưới ngươi ? Bởi vì trong tên ta có chữ " nguyệt" mà tên ngươi cũng có chữ " nguyệt" . Tại sao lại nói tên của những người từng hại chàng cho ngươi? Đó là vì lợi dụng ngươi đó lợi dụng ngươi đi giết bọn họ, lợi dụng ngươi để giết cha của ngươi đó . Cha ngươi chết vì sự ngu xuẩn của ngươi đừng có trách ai cả"

" Ngươi câm miệng cho ta" "bóp" ta tát ả. Bỗng có một lực đạo mạnh đánh về phía ta.

"A ! Con của thiếp. Tỷ tỷ sao tỷ lại ác như vậy. Muội đâu có làm gì tỷ đâu sao tỷ lại đối xử với muội như vậy " một dòng máu đỏ chảy ra từ giữa chân của ả. " Nhan Nhi nàng sẽ không sao đâu" giọng nói lo lắng của Hiên Viên Dạ vang lên. Trước khi đi hắn bỏ lại một câu rét lạnh " Mộ Dung Nguyệt . Ngươi chờ đó cho ta nếu Nhan Nhi xãy ra chuyện gì ngươi cứ chờ chết đi"

Một lúc sau Hiên Viên Dạ quay lại nheo mắt nói " Mộ Dung Nguyệt ngươi hài lòng chưa . Con của bổn vương không còn nữa"

"Thiếp không hề làm gì cả chàng phải tin thiếp"

"Tin ngươi chính mắt bổn vương thấy ngươi còn nguỵ biện. Hôm nay bổn vương sẽ không giết ngươi coi như tình nghĩa vợ chồng. Bổn vương sẽ phế đi mắt ngươi để đền bù"

Sao trước mắt ta tối thế này . A đúng rồi chính tay phu quân ta đã phế đi mắt ta mà "Huhu vương phi ngươi tỉnh rồi làm Tiểu Nhu lo chết"

"Tiểu Nhu không được gọi ta là vương phi nữa  , ngươi mau đi lấy đồ ăn cho ta đi. Ta đói rồi"

"dạ "

Tiểu Nhu ta xin lỗi . May mà ta vẫn còn kinh công có thể dựa theo trí nhớ mà đi được tới Vọng Nguyệt Nha . Nếu ta nhớ không lầm hôm nay là ngày 7 tháng 7 hắn nhất định sẽ ở đó. Bất chợt kí ức đêm đó lại ùa về.

"Hiên Viên Dạ chàng thiếu ta một lời giải thích."

Hiên Viên Dạ nheo mắt lại nói: " Ta với ngươi chẳng có gì để nói với nhau cả"

" Chàng không chịu nói. Được vậy ta hỏi chàng cái chết của cha ta có liên quan với chàng hay không ? Những lời nói của Nguyệt Nhan có phải sự thật?"

Một vệt sáng loé qua trong mắt của Hiên Viên Dạ , hắn từ tốn nói:

" Đúng vậy thì đã sao . Đó là cha ngươi xứng đáng "

" Tại sao chứ cha ta đã làm gì chàng ? Tại sao chàng lại tàn nhẫn với ta như vậy? Ta đã làm gì sai cơ chứ?"

Hiên Viên Dạ hừ lạnh " Ngươi không sai . Sai là sai ở chỗ cha ngươi đã hãm hại ta và mẫu thân"

.

.

.

" Được vậy ta hỏi chàng chàng có từng yêu ta"

"Không từng" ta nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Đúng vậy sao ta lại khờ đến như vậy . Vài ba lời ngọt ngào của chàng mà đã tin tưởng đến mù quáng.

" Chàng chưa từng có tình cảm với ta sao , dù chỉ một chút" haha ta không ngờ ta cũng có ngày hèn mọn đến như vậy.

"Đúng vậy. Nhìn thấy ngươi ta còn cảm thấy chướng mắt"

"Haha được . Chàng nhớ những gì hôm nay chàng nói . Nếu được đời đời kiếp kiếp chàng đừng hối hận. Có lẽ chàng không hiểu yêu chàng ta cô đơn đến nhường nào."

Ta đứng trên Vọng Nguyệt Nha la lớn " Hiên Viên Dạ ngươi nghe rõ cho ta . Kiếp này ta và ngươi nợ đã hết . Mạng của Mộ Dung gia ta đã đền cho mẹ ngươi. Đôi mắt ta đã đền cho con của ngươi . Không ai nợ ai . Ân đoạn nghĩa tuyệt . Ngươi có biết ta hối hận nhất là gì không ? Là đời này kiếp này đã yêu ngươi , tin lầm ngươi mà hại chết Mộ Dung gia ta. Nếu có kiếp sau ta nguyện chết cũng không yêu ngươi. Ngươi yên tâm ta sẽ không hận ngươi bởi vì ngươi không xứng"

" Cha hài nhi bất hiếu , hài nhi đến với người đây"

Ngày 7 tháng 7 nàng gả cho hắn . Ngày 7 tháng 7 nàng gieo mình xuống Vọng Nguyệt Nha từ bỏ sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro