Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Nguyệt đứng trên Vọng Nguyệt Nha la lớn " Hiên Viên Dạ ngươi nghe rõ cho ta . Kiếp này ta và ngươi nợ đã hết . Mạng của Mộ Dung gia ta đã đền cho mẹ ngươi. Đôi mắt ta đã đền cho con của ngươi . Không ai nợ ai . Ân đoạn nghĩa tuyệt . Ngươi có biết ta hối hận nhất là gì không ? Là đời này kiếp này đã yêu ngươi , tin lầm ngươi mà hại chết Mộ Dung gia ta. Nếu có kiếp sau ta nguyện chết cũng không yêu ngươi. Ngươi yên tâm ta sẽ không hận ngươi bởi vì ngươi không xứng"

" Nguyệt Nhi nàng mau xuống đi , nguy hiểm lắm . Ta sai rồi nàng mau xuống đi được không ? " Hiên Viên Dạ lo lắng nói

Mộ Dung Nguyệt bi thương nói : " Muộn rồi Hiên Viên Dạ ! Vĩnh biệt " Nói rồi nàng xoay người tuyệt tình nhảy xuống Vọng Nguyệt Nha .

"Không , Nguyệt Nhi đừng đi " Hiên Viên Dạ gào thét trong tuyệt vọng .


Lại là cơn ác mộng đó , đã qua 2 tháng kể từ ngày Nguyệt Nhi bỏ hắn mà đi . Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó là ngày tuyệt vọng nhất của hắn . Tận mắt chứng kiến người con gái hắn yêu từ bỏ sinh mệnh ngay trước mắt mình .

Nguyệt Nhi ta biết , ta sai rồi nàng đừng bỏ ta lại một mình có được không ?

——————————————–

" Nguyệt Nhi , nàng mau tỉnh đi hoa đào lại nở rồi kìa , không phải nàng nói nàng rất thích hoa đào sao . Nàng mau tỉnh lại đi , không phải nàng nói hoa đào rất giống nàng sao ưu nhã......mà cô tịch...."

"........"

" Nguyệt Nhi hoa đã rụng gần hết rồi sao nàng còn chưa tỉnh . Nàng sẽ hối hận đó....."

"........"

" Bánh Quế Hoa mà nàng thích ăn nè . Nàng còn không chịu tỉnh là ta sẽ ăn hết bây giờ..."

"........"

" Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi nàng biết hôm nay là ngày gì không . Hôm nay là ngày 7 tháng 7 . Là ngày nàng gả cho ta....cũng là ngày mà nàng rời xa ta mãi mãi..."

"........"

" Nguyệt Nhi ở đây ta cô đơn tịch mịch lắm . Nàng mau đến với ta đi....."

———————————————

" Vương gia người mau tỉnh lại đi . Người không thể như vậy Nhan Nhi lo cho người lắm " Nguyệt Nhan lo lắng nói

" Cút cho bổn vương ! Không phải bổn vương nói với ngươi là không được tới đây sao. Ngươi xem lời bổn vương như gió thoảng qua tai !?"

" Viên Dạ chàng không thể đối xử với thiếp như vậy " Nguyệt Nhan bi thương nói

" Mau cút cho bổn vương . Nguyệt Nhi không muốn nhìn thấy ngươi "

" Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi cô ta có gì tốt cơ chứ ! Người nghe thiếp nói cô ta chết rồi . Cô ta đã chết rồi người hiểu không ? "

Ngươi câm miệng cho ta " Hiên Viên Dạ giận dữ gầm lên kèm theo đó một bạt tay đánh về phía Nguyệt Nhan

" Phụt " dòng máu đỏ tươi tràn ra khoé miệng của ả . Ả lấy tay lau đi , gương mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo " Chàng đừng tự lừa mình dối người nữa . Mộ Dung Nguyệt cô ta đã chết rồi . Chính tay chàng đã hại chết cô ta đấy . Chàng hiểu chưa ?"

Sau khi nghe lời nói của Nguyệt Nhan , Hiên Viên Dạ suy sụp ngã xuống . Đúng chính hắn đã hại chết nàng . Hắn không xứng có được tình yêu mà nàng dành cho hắn .

Nguyệt Nhi nàng nói ta nghe đi ta phải làm sao nàng mới chịu tha thứ cho ta đây?

———————————————

" khụ khụ " tiếng ho liên tục truyền đến Nguyệt Nhan lo lắng ngồi kế bên Hiên Viên Dạ giúp hắn lau đi vệt máu còn vương trên miệng .

Nguyệt Nhan khóc nức nở nói " Vương gia người sẽ không sao đâu . Đại phu sẽ trị khỏi cho người mà "

Hiên Viên Dạ nhếch miệng lên cười giễu có thể sao , nhưng hắn càng mong trị không được hơn . Nguyệt Nhi ta sắp được gặp nàng rồi . Nàng đã chịu tha thứ cho ta hay chưa ?

———————————————

"Không xong không xong rồi tình hình vương gia đang rất nguy kịch" cả vương phủ bởi vì tình trạng của Hiên Viên Dạ trở nên nguy kịch mà rối loạn cả lên

Trong khi đó ở trong phòng truyền tới tiếng nức nở của một cô gái : "Vương gia vương gia người có nghe thiếp nói không ? Ngươi sẽ không sao đâu người sẽ không chết đâu"

Trái ngược với vẻ lo lắng của Nguyệt Nhan , Hiên Viên Dạ lại rất bình tĩnh , tựa hồ đang chờ đợi giây phút này rất lâu rồi .

Nguyệt Nhi nàng nghe ta nói không ? Ta sắp được gặp được nàng rồi . Tới lúc đó nàng phải tha thứ cho ta đó nghe chưa . Ta có rất rất nhiều chuyện muốn nói với nàng , có rất rất nhiều thứ muốn cho nàng biết . Nàng phải đợi ta đó nghe chưa.

Nguyệt Nhi ta yêu nàng . Không phải nàng từng nói muốn nghe ta nói yêu nàng sao . Giờ ta nói tại sao nàng không nghe ? Nàng còn giận ta sao ? Đúng nàng cứ giận ta đi nhưng đừng bỏ rơi ta nhé . Là ta khốn nạn , tự lừa mình dối người . Bị hận thù làm mờ mắt đánh mất lý trí đánh mất luôn cả nàng . Nguyệt Nhi......ta sai rồi......ta....hối hận lắm rồi.

Năm Minh Tống thứ 19 , Hiên Viên Dạ – Tam vương gia qua đời vì bạo bệnh.

——————————————-

Người đời chỉ biết Tam vương gia tuyệt tình tuyệt nghĩa hại chết Tam Vương Phi của họ , nhưng họ đâu biết hắn là người trọng tình trọng nghĩa nhất , là người si tình nhất . Suốt đời chỉ có một thê tử đó chính là Tam Vương Phi. Vì thương nhớ Tam Vương Phi mà sinh bệnh.

Nếu đời này có người hỏi hắn nuối tiết điều gì nhất ?

Hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng " Nuối tiết nhất cuộc đời hắn chính là đã lỡ mất nàng . Nếu có thể quay trở lại hắn sẽ không ngần ngại mà buông bỏ hận thù mà yêu nàng "

Nếu đời này có người hỏi hắn hận nhất là ai ?

Hắn sẽ dõng dạt nói rằng " Người hắn hận nhất không phải là Nguyệt Nhan . Càng không phải là những người năm đó . Người hắn hận chính là hắn vì thù hận mà tổn thương nàng , chà đạp lên tình cảm mà nàng dành cho hắn "

——————————————-

Nguyệt Nhi nếu có kiếp sau ta nguyện dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho nàng . Bù đắp lại những tổn thương mà nàng đã chịu đựng . Lần này ta sẽ không bỏ rơi nàng nữa . Ta hứa.....Lần này ta sẽ không thất hứa nữa đâu nàng yên tâm nhé!

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro