Ngược nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là người hầu riêng từ nhỏ của hắn mỗi việc hắn nói cô đều phải làm theo cho dù hắn muốn cô chết thì cô sẽ không có quyền được sống tiếp vì cha mẹ hắn đã cứu sống gia đình của cô. Thế nhưng cô lại yêu hắn yêu hắn không biết lý do là gì có lẽ ở chung với hắn lâu ngày nên sinh ra tình cảm không nên có.  Còn hắn chỉ coi cô là người hầu không hơn không kém.

Trong một lần vì tranh dành một vụ làm ăn lớn mà hắn đắc tội với người khác nên bị trúng xuân dược nếu không có nữ nhân nào giúp hắn sẽ chết. Vì thế cô bất chấp mọi thứ ngay cả khi cô biết nếu hắn tỉnh dậy sẽ chán ghét cô thế nào đi nữa thì cô cũng không hối hận khi giúp hắn Và hơn hết là cô không muốn hắn chết bởi ' cô yêu hắn '

Kết quả

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy đã tức giận đá cô một cú thật mạnh xuống giường mặc thân thể cô còn đang rất yếu.


"Cô đúng là hạng gái điếm!  Nhân lúc tôi không tỉnh táo liền tìm cách leo lên giường của tôi cô đúng là loại gái rẻ tiền" hắn đứng dậy nhìn cô đầy khinh thường.

"Không... Không thiếu... " mặt cô trắng bệch vì cơn đau muốn giải thích.

"Cô câm mồm! Từ giờ cấm cô xuất hiện trước mặt ta thật ngứa mắt" hắn bước qua cô đập mạnh chiếc cửa lại.

Cô đã biết hắn sẽ đối xử với mình như vậy nhưng vì sao khi hắn nói những lời đó với cô lòng lại đau như vậy chứ.

Cô đau đớn ôm bụng đứng dậy một dòng máu từ giữa hai đùi chảy xuống dính trên nền nhà, ngày càng nhiều. Cô ngã quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo.

Thật may ngày hôm đó dì giúp việc đã thấy cô kịp thời và đưa vào bệnh viện, khi biết chuyện cha mẹ hắn đã trách móc hắn và bắt hắn cưới cô.

Nhưng... Cũng bởi vì vậy trong mắt hắn cô ngày càng rẻ mạt như món đồ vứt đi. Mỗi lần hắn thấy cô đều dùng giọng điệu khinh bỉ thậm chí tìm cách ngược đãi cô.

-2 tháng sau-

Tại biệt thự vào một ngày lọ đã hơn 12h đêm mà hắn không chịu về khiến cô loa lắng không yên. Cô đứng dậy muốn đi tìm hắn thì phía cửa lớn có hai thân ảnh một cao một thấp bước vô. Mà người đó là thiếu gia và một cô gái mà cô không quen biết.

"Thiếu gia người đã về " cô chạy tới thì nhận ra hắn đã uống say muốn tiến tới đỡ lấy  thì bị hắn tránh ra.

"Tránh ra đừng đụng tôi, cô thật dơ bẩn "

Cánh tay cô dừng lại trên khoảng không thời gian cũng bị ngưng trệ. Ở phía xa cô còn nghe thấy hắn và người phụ nữ kia cố tình nói to.

"Anh!  Cô ta là ai?  Đừng nói với em cô ta là nhân tình của anh nhá" cô gái kia phụng phịu dậm chân.

"Bảo bối anh không có điên mà thích cô ta đâu, cô ta chỉ là người giúp việc của nhà anh thôi. Em nghĩ xem anh sẽ thích cái loại gái điếm chỉ muốn leo lên giường của người giàu sao? Bẩn thỉu như thế có cho anh, anh cũng không muốn " hắn dựa dẫm vào người phụ nữ kia từng lời nói như đâm vào tim cô.

"Ừm em còn nghĩ anh thích cái loại nhà quê đó chứ " người phụ nữ thuận đà ôm eo hắn.

Thật ra hôm nay cô muốn nói cho hắn một chuyện nhưng có lẽ lên thôi thì hơn. Cô cúi xuống nước mắt trực rơi xuống nhưng bị ngăn lại trong lòng xót xa . bàn tay gầy gò đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của mình.

' con à mẹ xin lỗi '

Đêm đó có như thế nào cô cũng không ngủ được lên đi xuống nhà bếp định rót một cốc nước uống thì lại thấy người phụ nữ kia từ trong phòng thiếu gia bước ra. Cô định mặc kệ cô ta đi lên phòng mình thì nghe được tiếng chế giễu của ả.

"Ay da bây giờ ghê thật đấy mấy người như cô dã tâm cũng thật lớn"

"Cô nói gì" cô dừng lại nhìn người phụ nữ tranh chua
"Tôi đã nghe anh ấy kể hết rồi không ngờ cô là loại người như vậy a đúng là kẻ thấy người nào nhiều tiền đều có thể tự tiện leo lên giường người đó"

"Cô! " người phụ nữ này thật tranh chua mà cô rất muốn tát cho ả một cái nhưng lại sợ thiếu gia khiển trách liền mặc kệ bước đi.

"Còn dám chạy" người phụ nữ đó kéo áo cô lại muốn chửi tiếp.

"Á" cô hét lên vì mất thăng bằng lên ngã xuống, cơ thể lăn xuống bậc cầu thang bụng cũng bị đụng trúng.

"Không " mặt cô tái mét đau đớn ôm lấy bụng mình.

"Này cô đừng giả vờ, này! " người phụ nữ đó đã nhe vào người cô nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không chút máu của cô thì hốt hoảng.

"Con của.. Tôi, cứu con tôi... Aa đau " cô ôm lấy bụng mình ôm lấy chân cô ta.

"Cô mang thai? "

Cô nặng nề mở đôi mắt ra
'Đây là đâu? Bệnh viện? ' cô hốt hoảng nhìn xuống bụng mình một cãm giác lo lắng ập đến.

Đúng lúc này một cô y tá bước vào đổi lại chai nước biển mới cho cô,  nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương tiếc.

"Con của tôi nó sao rồi? " cô gấp gáp cầm tay nữ y tá ánh mắt khẩn cầu chỉ mong đừng như cô nghĩ.

"Nếu cô được đưa vào đây sớm hơn một chút thì con cô sẽ... Nhưng mà không sao cô còn trẻ sau này sẽ có đứa khác" cô y tá tiếc nuối nhìn cô còn trẻ mà đã gặp đả kích như vậy.

"Cô... Cô đang nói đùa phải không?  Con tôi làm sao có thể... Hôm qua nó vẫn còn trong này mà, nó còn khiến tôi nôn mửa nữa " cô xoa xoa cái bụng cười ngốc nghếch, không phải đâu chắc là họ chỉ đang lừa cô thôi con của cô rất ngoan mà nó sẽ không bỏ cô đâu.

"Tiểu thư người bình tĩnh... Thật sự con của cô đã không còn" người y tá chân thành nhìn cô.

"Không!  Các người gạt tôi... Thiếu gia cho các người bao nhiêu tiền hả!  Các người gạt tôi không được! Tôi... Tôi không thể ở đây nữa các người sẽ hại con tôi" cô điên cuồng đứng dậy đẩy người y tá ra mặc kệ sự đau đớn.

"Cô ngồi yên đó cho tôi" đột nhiên hắn bước vào ra hiệu cho nữ y tá đó ra ngoài.

"Thiếu gia, có phải họ đang gạt em không?  Con của chúng ta vẫn còn? " cô nhìn hắn chỉ mong chờ hắn nói ' đúng vậy'

"Cô chấp nhận đi đứa bé không còn nữa cô hiểu không hả!  Tất cả là do cô gây sự với cô ấy làm gì" hắn lạnh lùng nhìn cô đối đối với hắn đứa bé này là một tai họa mất đi càng tốt

"Cái gì gây sự? " cô khó hiểu nhìn hắn.
"Cô còn giả vờ cái gì!  Hôm qua là cô cố tình đẩy cô ấy xuống nhưng lại không ngờ người bị ngã lại là mình đúng không? Cô thật nham hiểm đúng là hại người thành hại mình rất đáng, không khéo đứa bé lại là của thằng khác cũng nên " hắn bước ra mặc kệ cô còn đang ngơ ngác.

"Không!  Anh nói dối con tôi... Không con của tôi. Aaa con ơi đừng bỏ mẹ" cô đau đớn ôm bụng mình nước mắt rơi xuống.

Nơi đây đã từng dung nạp một đứa bé là con của anh và cô nhưng giờ đã mất rồi. Nhưng anh lại đối nó dửng dưng như người lạ. Vì sao?  Vì sao chứ cô chỉ muốn tìm một tia thương tiếc trên mặt anh đối với con mà sao lại không có.

2 năm sau
Tập đoàn Mạc Thị.

Mạc Thiên Áo nhìn ra ngoài cửa sổ khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Thưa Tổng Giám đốc bên đối tác đã đến" cô thư ký ăn mặc quyến rũ nhìn anh

"Cho họ vào đi" anh bước tới vị trí của mình ngồi xuống nhìn người đang bước vào là một cô gái tóc dài màu hạt dẻ ngang vai ăn mặc nghiêm chỉnh ánh mắt sắc sảo tạo ra một loại cảm giác vừa quyến rũ mị hoặc vừa trang nhã .

"Chào cô, cô có phải người đại diện cho bên ONW không? " anh nhìn cô đánh giá, không ngờ một cô gái trẻ trung như vậy lại là người đại diện cho một tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á.

"Đúng! " cô thoải mái cười xã giao, không ngờ anh lại không nhận ra cô có lẽ cô thay đổi quá nhiều đi.

"Tôi thật không ngờ ONW muốn hợp tác với tập đoàn Mạc Kỳ nhỏ bé như chúng tôi... Không phải ONW rất nhiều sự lựa chọn sao? "

"Chúng tôi chỉ muốn tìm một tập đoàn có tài năng phát triển chứ không phải là những tập đoàn lớn mà không có cơ hội mở rộng, mà tập đoàn anh lại đáp ứng với nhu cầu của chúng tôi "

"Hóa ra là vậy " từ đầu đến cuối hắn không hề nghe cô nói gì chỉ mải nhìn cô.

"Sao anh nhìn tôi vậy" nhìn được ánh mắt khác thường của hắn khiến cô không tự nhiên.

"Cô có bạn trai chưa... Hoặc là chồng?"

"Tôi chưa có... " cô nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn " Nhưng không có ý định sẽ kết giao bạn trai "
"À, cô thật thú vị" hắn cởi một cúc áo vest ra rồi cầm lấy bản hợp đồng không cần nhìn một cái liền kí lên.

"Anh không sợ chúng tôi sẽ ra điều kiện bất lợi cho bên anh sao? "

"Tôi nghĩ tập đoàn lớn như vậy sẽ không chèn ép chúng tôi đâu"

"Anh thật vui tính... Vậy hợp tác vui vẻ " cô đứng lên bắt tay hắn.

Giây phút ấy trái tim hắn bỗng nảy lên một nhịp. Cô gái này hắn phải có được.

"Vậy tôi không làm phiền anh"

Cô bước đi tới đại sảnh thì cầm điện thoại lên nhấn một dãy số.

"Tiểu Thư cá đã mắc câu! "

"Ừm! vậy ta tặng cô con cá này mặc cô  xử lí...  Chỉ là đừng có bị lừa gạt hiểu không nam nhân đối với chúng ta chỉ có tác dụng đó là trêu đùa. Đừng bao giờ yêu thật lòng  người tổn hại sẽ là chúng ta" ( ôi Thiên Nhã tỷ là số 1)

"Dạ" cô bước đi không nhìn lại

Đã vài ngày trôi qua,  sau khi ký được cái hợp đồng lớn kia hắn thường hay mất kiểm soát nhớ về cô, nhớ tới cô gái thông minh quyến rũ như cô.  Bất giác hắn cầm chiếc điện thoại lên tìm trên bàn danh thiếp của cô.

"Anna,  là tôi"

"Ừm" giọng cô khàn khàn thái độ không vui

"Em buồn sao? "

"Không! "

"Em rảnh chứ? " hắn mặc kệ thái độ của cô hỏi tiếp.

"Anh gọi tôi chỉ chỉ có thế?  Tôi không rảnh" cô định cúp máy.

"Khoan!  Anh muốn gặp em... Liên quan đến chuyện hợp đồng " hắn muốn nói mình nhớ cô nhưng lại thôi.

"Địa điểm? "

"Anh tới đón em!  Vậy thôi nha" không cho cô nói tiếp anh vội tắt máy, lòng tràn đầy vui vẻ.

__________________________________

Trong nhà hàng anh ngồi đối diện cô.

"Có chuyện gì? Tôi biết chắc chắn không liên quan đến hợp đồng của chúng ta đúng không? "

"Ừm.  Anh muốn nói chúng ta kết giao đi! Anh biết em không.. " hắn nhìn sắc mặt cô nói nhưng bị cô ngăn lại.

"Được " cô nhàn nhạt nhìn anh đèn không cảm xúc nói tuy vậy cũng khiến hắn vui vẻ rồi.

Trong thời gian họ quen nhau hắn vì muốn bày tỏ thành ý của mình nên ngày nào cũng mua trang sức và hoa cho cô khi rảnh họ còn thường tới bãi biển chơi. Hắn biết người phụ nữ này là người hắn đã định rồi nên không thể nào buông tay hơn nữa hắn rất yêu cô. Cô không những không từ chối mà còn tiếp nhận tình cảm của hắn.

-3 tháng sau-

ở một nhà hàng nọ được trang trí xa hoa lộng lẫy khắp nơi đều có hoa hồng hắn quỳ xuống trước mặt mọi người cầu hôn cô. Vì ngày hôm nay mà hắn đã mất bao công công sức vì vậy phải mang cô về nhà mới được

"Anna anh biết chúng ta vừa quen nhau.Nhưng anh rất yêu em, vì thế chúng ta kết hôn đi anh sẽ yêu em chăm sóc cho em... Vì vậy lấy anh được không? " hắn nhìn cô đầy yêu thương cả đời chỉ muốn bảo vệ cô.

"Không! " cô lạnh nhạt nói khiến hắn kinh ngạc.

"Em, em đang đùa sao? " hắn không tin hỏi lại.

"Tôi nói lại, tôi không muốn lấy anh! " cô xoay người bước đi thỉ bị hắn kéo tay lại.

"Anna em đang đùa giỡn với tình cảm của anh hả? " hắn hằn giọng rõ ràng không vui.

"Tùy anh nghĩ sao ! " cô bước đi ra khỏi nhà hàng mặc kệ anh ngây ngốc nhìn cô.

Bỗng hắn chợt tỉnh lại chạy theo cô dưới lòng đường xe cộ qua lại nhưng hắn chỉ mải đuổi theo cô.

"Tít tít tít"

"Anna"

"Rầm " chiếc xe lao nhanh tới phía cô

"Bíp, két, ầm" âm thanh chói tai vang lên khiến cho mọi người chú ý. Cô ngơ ngác nhìn hắn nằm giữa đống máu màu đỏ gương mặt vẫn trung thủy nhìn cô. Hắn thế mà lại vì cứu cô để  khiến mình bị thương?  Chân tay cô bủn rủn như muốn ngã từng bước tới chỗ hắn quỳ xuống. Trái tim như bị ai mạnh mẽ bóp chặt.

"Aaa anh!  Anh không sao chứ" cô ôm lấy hắn vào lòng cảm nhận hơi thở yếu ớt của hắn.

"Anh không... Sao " hắn khó khăn nói cứ từng chữ thì  trong tai và mũi chảy ra một lượng máu lớn khiến cô sợ hãi khóc lên.

"Em đừng giận anh...  được không? Anh biết khụ khụ anh có lỗi khụ khụ với em... Nhưng anh yêu... Em nhiều " Cánh tay hắn vươn lên lau lấy nước mắt của cô.

"Anh hức đừng nói nữa hức hức !  Em không giận anh"

"Thật ra lúc ấy anh biết...  đứa bé cũng là con anh khụ khụ nhưng lại... bất mãn với em nên mới nói vậy khụ khụ anh biết anh đã tổn thương em. Anh hối hận... " hắn ho sặc sụa nhưng vẫn ôm chặt lấy cô không buông tay.

Thì ra ngay từ đầu hắn đã biết được thân phận của cô rồi, chỉ có cô ngốc nghếch lừa được ai chứ, giờ cô cũng như hắn cũng rất hối hận, hối hận muốn chết cô không biết làm gì nữa.

"Anh cố gắng lên chỉ cần anh không sao em sẽ lấy anh mà hức hức không giận anh nữa hức! "

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại vậy là yên tâm rồi cô không còn hận hắn nữa xem như đây là trả nợ cho cô,  một mạng đổi một mạng.

3 năm sau .

Cô mệt mỏi ngồi lên bãi cát ngắm chiều hoàng hôn đẹp đẽ. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến lòng cô bớt đi bao nhiêu phiền muộn bỗng có một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy cô.

"Bà xã!  Em suy tư gì vậy? "

"Em thấy mình thật khổ a" cô lắc đầu chán nản nhìn hắn.

"Vì sao chứ? Ý em là em không vui khi lấy anh" hắn bá đạo quay đầu cô đối diện với mình rồi hôn xuống  đôi môi ngọt ngào của cô cho đến khi cô hô hấp khó khăn tựa vào lòng hắn.

"Ông xã không phải sao đều tại anh cả đấy không tại anh lúc đó vì cứu em nên mới bị hôn mê khiến em lo lắng, lại còn thông đồng với bác sĩ nói anh bị ngốc cho nên... Cho nên"

"Cho nên em mới lấy anh?  Được lắm bà xã nói thử anh làm em bận tâm gì chứ hiện tại đều chính anh làm công việc nhà nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp,... Còn hầu hạ em nữa, bà xã em nói xem không thích anh ở điểm nào... Anh sẽ sữa mà" hắn cọ cọ vào cổ cô.

"Chính vì anh không cho em làm việc gì đó khiến thân hình em chẳng khác gì heo hết, thân hình quyến rũ của em đâu rồi huhu" cô đau lòng nhìn bản thân.

"Bà xã em béo cũng rất đẹp mà! "

"Hứ chỉ có anh nói vậy, em không biết chúng ta ly hôn đi! " cô lại thói trẻ con.

"Á" cô hét lên vì bị hắn bất ngờ bỗng lên" Anh làm gì  vậy? "

"Không phải em nói mình béo sao?  Anh giúp em giảm cân" hắn bế cô tới hướng biệt thự cạnh đó.

"A không cần đâu"

"Bỏ em xuống "

"Cầm thú a! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro