Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chờ một ngươi , đã mấy trăm năm , đổi lại ngươi cho ta một chữ đau , khi xưa ai đã nắm lấy tay ta mà thề non hẹn biển , để bây giờ trải qua bao nhiêu sóng gió ngươi nói mình không có tình cảm với ta .
Được ta buông tay chúc phúc cho ngươi , hẹn thề ngày nào giờ trôi theo làn gió
Gió ơi xin hãy đưa ta đến một nơi không có nổi buồn không còn vấn vương nữa ta mệt mỏi rồi đoạn tình cảm này từ đây buôn bỏ
Ngày ta gặp hắn vào mùa đông gió lớn, vào một buổi chiều đang có bão tuyết lúc đó, ta chỉ là một con tiểu hồ, không thể nào chống chọi được cơn bão tuyết ấy , ta đã nghĩ rằng mình sẽ chết, ta chẳng còn hy vọng bởi cái lạnh thấu xương cũng như cơn đói cồn cào.
Hắn một lão hồ ly đã tu luyện cả ngàn năm , hắn thấy ta co ro cuộn mình chờ đợi cái chết, hắn ôm ta vào lòng , trên người hắn có một mùi hương thật dễ chịu cơ thể hắn thật ấm , ta theo bản năng muốn đến gần để được ấm hơn , ta nghe một tiếng cười khẽ từ trên đầu tràn xuống , ta giận dỗi quay mặt đi nơi khác .
Bỗng hắn ôm ta vụt hai ta đã thoát khỏi cơn bão tuyết ấy , hắn hỏi ta nhà ở đâu hắn đưa ta về , ta lắc đầu ta không còn nhà từ lâu lắm rồi ta không còn được nghe chữ nhà nữa.
Hắn ôm ta vuốt ve bộ lông sơ xát ấy , nói Vậy ngươi ở đây với ta
Hắn hỏi ta : ngươi tên gì , ta nói ta không có tên , hắn vuốt đầu ta rồi đặt cho ta một cái tên , từ giờ ta sẽ gọi ngươi là
   Bạch Linh tên nghe thật hay
Ngày ,ngày ,tháng , tháng trôi qua ta ở chung với hắn suốt mấy trăm năm ta cũng đã ra hình người hắn nắm tay ta  thề non , hẹn biển, dẫn ta đi khắp thiên hạ nói với ta những lời ngọt ngào .

Ta từ lâu đã ỷ lại vào hắn , đã yêu hắn từ lúc hắn cứu ta , ta nghĩ hắn cũng yêu ta
Hắn đưa ta đến một nơi tối đen , âm u đến đáng sợ hắn bảo ta ở trong đây đợi hắn , ta ngoan ngoãn nghe lời cho dù có bị hút hết nguyên khí .
À thì ra ta đã chết, có người nói với ta đừng đợi nữa hãy mau đi siêu thoát đầu thai lại đi ta không nghe, suốt mấy trăm năm ta đợi một chữ tình ,giờ ta đã biết vì sao hắn cứu ta rồi dưỡng ta rồi , hắn chỉ muốn cứu người hắn yêu thôi để ta ở đây, để lấy nguyên khí của ta bù vào thần khí của nàng ấy .
Có một oán niệm đi theo ta suốt một thời gian dài khiến ta trở nên mạnh mẽ dùng linh hồn của mình thoát ra khỏi động âm u này đi tìm hắn hỏi . Vì sao lại đối xử với ta như vậy nhưng lúc gặp hắn đang ôm ấp người hắn yêu ta liền buông tất cả . Ta chấp nhận buông tay cho người ấy hạnh phúc
Mà có một điều hình như ta không biết tên của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro