Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 10:

An Nhiên cảm thấy sức nặng trên người đột nhiên biến mất, khi cô còn đang mơ hồ không hiểu thì một dãy tiếng động nhức nhối rơi vào tai cô, theo bản năng cô nhắm chặt mắt, đưa hai tay lên bịt tai lại, sự đau đớn ở tai khiến cô không cầm được lòng mà rơi nước mắt, nhưng vẫn không cản nổi sức mạnh của chuỗi âm thanh kia.

Hàn Phong vốn đã ngồi lên xe, đang tra khóa vào ổ, đột nhiên anh nhớ ra, anh để áo vest ở phòng cô, mà ví thì để ở trong túi. Anh lắc đầu cười khổ, từ bao giờ anh trở nên đãng trí như thế? Anh đến thang máy, muốn quay lại phòng cô, lại bắt gặp một người phụ nữ đang điên cuồng bấm nút mở cửa thang máy. Anh thấy bất an, người phụ nữ đó anh biết.

Anh vội tránh mặt cô ta, đi sang thang máy cách đó không xa, điềm tĩnh bước vào, đi lên, cũng may, cô ta không nhìn thấy anh. Anh thắc mắc, cô ta đến đây làm gì? Bộ dạng có vẻ vội vã. Không muốn nghĩ tiếp, anh nóng lòng muốn về phòng An Nhiên, nhưng khi mở cửa phòng ra, nhìn vào phòng ngủ của cô, một màn trước mắt khiến anh điên cuồng lao đến, bất chấp cái chân khập khiễng kia, anh tức giận lôi Dịch Thiên ra khỏi người An Nhiên. Chính sự tức giận đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh khiến anh sung sức, anh đẩy Dịch Thiên với một lức lớn làm DT ngã xuống chiếc bàn trà, chiếc bàn đổ xuống, tiếng kính cường lực va vào sàn gỗ, tiếng thủy tinh vỡ của mấy chiếc ly, tiếng va chạm giữa kim loại với kim loại vang lên sắc nét, rùng rợn. Anh điên cuồng lao đến định đánh Dịch Thiên đang nằm ở đống thủy tinh vỡ, nhưng chưa kịp xuống tay thì nghe thấy tiếng hét chói tai của An Nhiên, anh quay lại. Ngay lúc đó, anh vô cùng hận bản thân. Anh vội vàng lao đến chỗ cô đang nằm co ro run rẩy. Anh hoảng loạn, không quan tâm cô đang gần như khỏa thân, ôm lấy cả người cô, áp tai cô vào người anh. Sự đau đớn trên mặt cô làm anh kinh hãi. Anh chợt nhớ đến lời bác sĩ, tai cô không thể nghe được những âm thanh với tần số quá lớn hoặc quá nhỏ, nếu không,... Anh không dám nghĩ đến nữa, run rẩy khoác áo tắm cho cô, bế cô lên trong tình trạng hoảng loạn, định đưa cô đi đến bệnh viện thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng hét lớn hơn nữa, anh vội vàng thả cô xuống rồi bịt chặt hai tai cô lại, trầm giọng quát lên:


– CÔ CÂM MIỆNG LẠI!!!

Ngoài cửa không ai khác là vợ của Dịch Thiên, người hồi nãy anh nhìn thấy dưới bãi đỗ xe. Lúc nãy anh nhìn thấy Dịch Thiên đang cưỡng bức An Nhiên, anh tức giận đến mức quên mất đóng cửa, nên cô ta mới có cơ hội la hét. Cô ta chạy đến chỗ Dịch Thiên, gào khóc nức nở, đỡ DT đứng lên, nhìn thấy máu trên người anh, kích động, chỉ tay về phía AN và HP gào thét:

– Hai người các ngươi.... A a a... giết người... đánh người...

Cô ta nói năng lộn xộn, nước mắt lã chã luận tội, đổi lại cô là tiếng nói đồng thời của hai người đàn ông:

– CÂM MIỆNG!!!!

HP tức giận thì dễ hiểu, còn DT, nên nhớ TT là vợ của anh? Thực ra DT không hiểu vì sao HP lại quát tháo TT, vì anh ta vốn được cho là lịch sự, nhất là với phụ nữ, sau đó DT vô tình thấy gương mặt AN hoảng loạn đau đớn, nước mắt không ngừng rơi, lúc đầu anh nghĩ nguyên nhân chắc là do bị anh cưỡng bức sinh ra hoảng loạn, nhưng hồi nãy cô còn cứng miệng lắm cơ mà, hóa ra cũng chỉ là loại đàn bà vô sỉ, giả tao, giỏi giả nai ngây thơ đáng thương, anh rất muốn khinh bỉ cô, nhưng khi nhìn thấy HP cứ ôm chặt lấy đầu cô, không, phải là hai tai cô mới đúng, anh nhận ra, bản thân anh mới chính là người đê hèn đáng khinh bỉ nhất trên đời này. Khi thấy cô, anh quá xúc động đến mức quên mất cô từng bị khiếm thính. Anh nghĩ cô có thể nghe được là do cô đã được chữa trị, nhưng tình hình hiện tại,... Việc gấp bây giờ là đưa cô đến bệnh viện, chứ không phải đứng đôi co với nhau.

– Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi!

DT nói, nhưng lại nhìn thấy sự thù hận trong đôi mắt HP, anh bất giác rùng mình, anh dường như còn có cảm giác, nếu AN không phải đang có vấn đề, chắc anh ta sẽ lao đến và giết anh. Phải, chính là giết.

– Đây là việc của tôi và cô ấy.

Nói rồi anh lại bế AN vội vã rời đi. DT cũng vội vã đi theo, lại bị TT kéo lại:

– Anh cần đến bệnh viện đã, anh bị thương rồi...

Anh không đoái hoài gì đến cô mà cũng khập khiễng rời đi, khiến TT ngượng ngùng lật đật chạy theo sau.

Tại bệnh viện.

Trong phòng của trưởng khoa tai mũi họng, một bầu không khí khẩn trương đang tràn ngập. HP sau khi đưa AN đến đây, vô cùng lo sợ mà lôi hết từ viện trưởng đến trưởng khoa nội, ngoại... đến kiểm tra cho cô. Anh dường như mất đi sự bình tĩnh, khiến các y bác sĩ cũng loạn theo. Sau đó, anh bị cưỡng chế bởi bác sĩ khoa tai mũi họng đang đứng trước mặt anh đây. Ông nói, nếu không bình ổn tâm trạng, đừng nghĩ đến việc nghe kết quả kiểm tra.

– Hiện tại tôi rất bình tĩnh.

– Được, tôi sẽ nói cho anh nghe kết quả khám sơ bộ của cô AN.

Tai cô AN theo như anh nói là do tai phải chịu âm thanh quá lớn, âm thanh quá đột ngột, và cả âm thanh có thể không to nhưng kéo dài, đối với người bình thường, có thể đau nhức một chút hoặc gây ra triệu chứng ù tai, nhưng theo như tình trạng của bệnh nhân, cô ấy đang trong quá trình phục hồi khả năng nghe sau điều trị, vì thế sẽ gây tổn thương nghiêm trọng hơn, như là thủng màng nhĩ nhẹ hoặc mất khả năng nghe tạm thời. Bệnh nhân không bị thủng màng nhĩ, còn việc có thể nghe được hay không... Hiện tại chưa thể kết luận nhiều, chúng ta nên chờ cô ấy tỉnh, khi đó sẽ dễ kiểm tra xem có bị mất khả năng nghe hay không. Nhưng anh yên tâm, nếu có, cũng chỉ là tạm thời thôi, không phải vĩnh viễn, chúng ta vẫn có thể trị liệu giúp bệnh nhân nghe lại được.

Yên tâm? Anh làm sao mà có thể yên tâm đây?

– Hiện giờ cô ấy chưa tỉnh luôn đâu, anh nên đi kiểm tra vết thương trên người thì hơn.

Bác sĩ nói xong cười với anh, anh mới để ý. Hóa ra chân anh bị thương, nhưng không còn chảy máu nữa, chỉ là gấu của chiếc quần âu bị rách dài một vệt, chắc do thủy tinh vỡ.

DT đi theo HP đến chỗ AN, lại bị các y tá, bác sĩ và TT chặn lại và cưỡng chế đi kiểm tra. Cũng may, anh chỉ bị rách một số chỗ trên lưng và tay, vết thương không sâu, chỉ là ngoài da, không có gì đáng ngại, nên sau khi kiểm tra, bôi thuốc và băng lại, anh vội vã đi tìm phòng của AN, nhưng bị TT kéo lại.

– DT... Anh là chồng của em...

Một câu nói tuyên bố chủ quyền của TT khiến anh bừng tỉnh. Phải, anh đang làm gì vậy? Cưỡng bức AN? Anh là một người đã có vợ! Anh... còn định bỏ rơi vợ mình đi tìm vợ cũ.... Rốt cuộc, anh đang làm trò hề gì vậy? Anh cúi xuống nhìn cô, một luồng suy nghĩ lại dâng lên. Trong sâu thẳm tim anh, một sức lực vẫn đẩy anh đi:

– Anh làm cô ấy bị thương, anh phải đi xem thế nào.

Anh đáp, giống như trả lời cô, cũng giống như bào chữa cho lí do anh muốn đến xem tình hình của cô.

– DT!!! DT, không nói đến việc anh là chồng em cũng được. Vậy giữa người bị thương và người phụ nữ đang mang trong mình cốt nhục của anh, anh sẽ chọn ai?

Một câu nói khiến DT đứng sững lại.

– Em... Em nói gì?

– Em nói, em đã có thai!, cô nức nở, Em đang mang trong mình giọt máu của anh, là con của anh đấy! Vậy mà... anh nỡ để em một mình như thế sao? Anh muốn đi tìm cô ấy sao? Cô ấy quan trong như vậy sao???

DT cứ đứng mãi ở đó, có điều, anh cũng không đi nữa, mà anh ở lại, dường như muốn nghe cô nói hết.

– Anh có biết không, cả tuần nay anh không ăn tối ở nhà, anh bận đi xã giao, em biết, nhưng em hiểu cho anh. Mấy hôm nay em liên tục buồn nôn, cũng rất tỷi thân, nhưng nghĩ đến vào việc anh rất bận, không có thời gian nên em mới có ý định tự mình đi khám. Chiều nay đi khám em mới biết, em đang mang thai, em rất vui, muốn nói với anh ngay lập tức, nên em vội đến công ty anh thì nhân viên nói anh ra sân bay đón đối tác. Em mới lái xe ra sân bay tìm anh, lại thấy anh đứng nhìn hai người đang âu yếm. Tưởng đó là đối tác của anh, em nghĩ chắc anh đang bối rối lắm, em định gọi anh để giải vây cho anh, ai ngờ, em phát hiện ra người phụ nữ đứng đó là AN. Em lo sợ, đi theo mấy người, nhưng anh đi quá nhanh, em mất dấu anh. Đến khi em dùng GPS xác định được vị trí của anh, em tìm đến, thì....

Em không muốn chất vấn anh. Em tin tưởng anh, vì anh là chồng em, em tin anh sẽ không vì một người cũ mà phá vỡ gia đình nhỏ đang hạnh phúc của mình. Nhưng, hiện tại, nếu anh vẫn muốn đến chỗ cô ấy, em thật không biết niềm tin đó có còn không, đứa bé này có còn không...

DT lặng lẽ bước đến, ôm lấy cô:

– Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Miệng thì luôn nói xin lỗi, nhưng trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh AN khi cô khóc trong đau đớn. Cô có bị sao không? Có lẽ là rất nặng, nhìn cô khổ sở như thế mà... Mấy âm thanh kia người bình thường nghe đã thấy khó chịu, huống hồ là cô, tai cô, liệu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Anh vô cùng lo, nên không mấy tâm chú ý lời TT nói. Anh giống như đang xin lỗi TT, nhưng cũng không phải, mà dường như là xin lỗi AN.

TT trong lòng anh khóc đến không dứt được. Anh dịu dàng cúi xuống an ủi, hôn lên nước mắt của cô.

– Đừng khóc nữa, đừng khóc, anh xin lỗi...

Anh hôn TT, nhưng anh thấy bản thân thật đáng giận, trong khi hôn, anh lại nhớ đến đôi môi của anh đang hôn TT đây chính là thứ lúc nãy anh hôn AN, lên môi cô, lên cơ thể cô. Anh bắt đầu lạc lối, coi TT là AN mà hôn điên cuồng, khiến TT không kịp trở tay, đến khi anh thả ra, cô gần như người sắp chết ngạt, thở hổn hển lấy không khí. Hình ảnh đó của TT kéo anh trở về thực tại. Anh dịu dàng hỏi cô, che đi sự ngượng ngùng trong lòng:

– Mấy tuần rồi?

TT trong ngực anh hạnh phúc:

– Gần sáu tuần rồi, bác sĩ nói con phát triển rất tốt.

– Anh thực sự đã làm cha? Thật sự? Là thật sao? Cảm ơn em, cảm ơn em, bà xã...

Một tiếng bà xã khiến TT như tan chảy.

Nhìn đôi vợ chồng đang âu yếm nhau, HP hừ một tiếng, phá vỡ khung cảnh đầm ấm giả tạo kia.

-DT, tìm chỗ nói chuyện.

Anh buông một câu, khiến TT nhảy dựng lên.

– Anh định làm gì anh ấy? Nói cho anh biết, anh đừng có mơ, tôi sẽ kiện anh tội hành hung! Anh lo mà chuẩn bị tìm luật sư biện hộ

– Kiện tôi? Ha ha, nực cười. Luật sư biện hộ? Tôi cần sao? Nghe cho rõ đây, trước khi tôi ngồi tù, có lẽ anh ta, tức là chồng yêu quý của cô ấy, đã bóc lịch trước vì tội CƯỠNG BỨC rồi.

HP nhấn mạnh hai chữ cưỡng bức, thành công khiến TT run rẩy, mọi sự phòng vệ của cô đều sụp đổ, cô đã cố gắng mắt nhắm mắt mở an ủi bản thân rằng DT không có lỗi với cô, nhưng chỉ một câu nói của HP đã đủ đánh tan tuyến bảo vệ yếu ớt đó. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn DT, mong chờ anh giải thích. DT vẫn dịu dàng như nước mùa xuân:

– Không có chuyện đó đâu, tin anh, ngoan, bây giờ anh sẽ làm thủ tục cho em nhập viện nghỉ ngơi, em đang mang thai, chuyện hồi nãy chắc làm em và con kinh sợ không ít. Mọi chuyện hãy để anh giải quyết, không sao đâu. Quan trọng nhất là em và con. Nghe lời anh.

DT vừa nói vừa vuốt ve bụng bằng phẳng của TT, nơi đó, có một sinh mạng, là con anh, con cô.

TT miễn cưỡng gật đầu, chấp nhận lời anh, sau đó vươn đôi mắt thách thức đến chỗ HP, như muốn nói, xem đi, anh ấy tốt như thế, tôi sẽ không tin lời anh đâu.

HP liếc qua ánh mắt ấy, anh nhếch mép cười lạnh lùng, nói với hai người họ:

– Tôi đợi anh ở chỗ cũ. Còn cô, quản bản thân cho tốt, tôi mà thấy cô quanh quẩn gần phòng bệnh của AN, tôi không chắc...

Anh vừa nói vừa nhìn vào bụng TT, khiến cô run rẩy theo bản năng ôm bụng, quả thật vừa rồi cô là có ý định đi tìm AN nói cho ra lẽ.

– Anh dám động đến con tôi/cô ấy?

Hai vợ chồng đồng thanh, HP lại hờ hững cười như có như không.

– TÔI sẽ không động vào đâu. Nhớ, tôi đợi anh ở chỗ cũ.

Anh nhấn mạnh từ TÔI, sau đó anh quay người bước đi, cao ngạo, lạnh lùng, bỏ lại sau lưng một cặp mắt thù hằn và một đôi mắt có ghét bỏ, có sợ hãi, có toan tính. Lần này, là trận chiến thực sự giành chủ quyền giữa những người đàn ông với nhau, và trận chiến giải quyết mâu thuẫn giữa những người phụ nữ, ai thắng ai thua, có lẽ, đều phải dựa vào thực lực của mỗi người, và dĩ nhiên, thứ không thể thiếu chính là thủ đoạn. Thủ đoạn càng tàn độc, cơ hội chiến thắng càng cao, mưu mô càng nhiều, sức phá hủy càng lớn. Nhưng nó cũng là con dao hai mặt khiến con người một bước có thể lên mây, nhưng chỉ cần sai lầm một chút thì có thể xuống địa ngục. Giữa con người với con người, liệu có còn ranh giới? Cuộc sống xô đẩy, con người buộc phải biến đổi bản thân theo cuộc sống, vết thương chồng chất vết thương, đó chính là thứ không thể thay đổi được trong trận chiến này. Dù thắng hay thua, tất cả đều không giữ được bản thân, đều mang tổn thương trong mình, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Sợ rằng lần này, vết thương sẽ sâu hơn, tổn thương sẽ nhiều hơn gấp bội so với cuộc chiến của sáu năm về trước mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro