Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 11:

AN tỉnh dậy sau khi bị một cơn ác mộng hành hạ. Một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán cô, rõ ràng là trong phòng bệnh có điều hòa, nhưng vẫn không cản được một giọt lớn lăn từ trán cô xuống nhỏ trên chiếc chăn trắng. Trong mộng, cô thấy cả người cô đầy máu vì bị sảy thai, còn DT như một quái vật lao vào cô bắt cô hầu hạ anh, cô giãy giụa phản kháng, đột nhiên anh cười lạnh, sau đó dần biến thành một cục nhầy nhầy nhoen máu dính chặt lấy cô... Nó trườn dần trên mặt cô, ôm lấy cổ cô, giật chiếc vòng khỏi cổ cô, ném đi xa, sau đó ghé vào tai cô hét lớn, 'là mẹ giết chết con! Con hận mẹ, mẹ không muốn con xuất hiện trên đời, vậy thì con sẽ khiến mẹ biến mất khỏi cuộc đời này!'. Cô cảm thấy hai tai đau đến trào nước mắt, cả người cuộn tròn như con tôm, hai tay ôm lấy hai tai vô lực lắc đầu, còn cái cục nhầy nhầy kia buông cô ra, biến thành đứa bé cầm dao và lao đến đâm cô...

Ba năm qua, cô cũng có gặp ác mộng, nhưng chưa từng thấy sợ hãi như giấc mộng này, cũng chưa từng cảm thấy đau đớn như bây giờ. Giấc mơ phản ánh chân thực những suy nghĩ bị cô vùi lấp, những suy nghĩ mà cô không dám nghĩ đến. Phải, thực sự nếu như cô không uống những viên thuốc độc kia, có lẽ con cô đã không rời bỏ cô sớm như thế, không, phải nói là, nếu như cô quan tâm bản thân, để ý những sự khác lạ trong bản thân khi đó, có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ, cô mất con, thậm chí là vĩnh viễn không hiểu 'Làm Mẹ' nghĩa là gì. HP từng nói với cô, lỗi không phải tại cô, dù đứa bé có sinh ra, chẳng phải cũng không giống người thường sao? (Ý nói do tác dụng phụ của việc uống thuốc trước đó khiến cơ thể của đứa bé sẽ bị ảnh hưởng). Không, đối với cô, kể cả nó có thành ra thế nào cũng vẫn là con cô, vĩnh viễn cô không vì sự bất thường của nó mà bỏ rơi nó, nhưng ông trời không ưu ái cô, khiến ước vọng nhỏ nhoi của cô trở nên xa vời vợi. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má người con gái nhợt nhạt, nỗi đau này, thời gian liệu có làm nó vơi bớt?

Sự tỉnh lại của cô hiển nhiên phá vỡ cuộc đối đầu nặc mùi thuốc súng của hai chàng trai. Ngay sau khi nhận được tin AN đã tỉnh, HP vội vàng vơ lấy áo vest rời đi, DT nào chịu thua như thế, anh cũng vội vàng đi đến bãi đỗ xe, người thông minh như anh hẳn là hiểu cuộc điện thoại đó từ đâu đến.


Quay lại một khoảng thời gian trước đó không lâu...

Nơi HP hẹn DT chính là phòng riêng trong pub của HP, ba năm trước, cả hai đã từng ngồi đàm phán hợp đồng với nhau. Khi đó HP yêu cầu DT trả tự do cho AN, nhưng bị anh ta từ chối, dĩ nhiên, hợp đồng bị hủy, khiến công ty DT chịu tổn thất lớn chưa từng có. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, DT cũng có chút lạnh lạnh. Công ty anh đứng trước nguy cơ phá sản, vốn lưu động không quay vòng được, lại thêm các ngân hàng đồng loại đòi nợ. Không cần nhấc ngón chân cũng biết ai là thủ phạm. Công ty của HP chuyên ngành chính là ngân hàng và bảo hiểm, một khi anh ta đã từ chối cho vay, các ngân hàng trực thuộc sẽ đồng loạt đòi nợ, không đòi được nợ thì niêm phong tài sản và đấu giá chúng, điều đó chứng minh sự suy tàn một của một công ty. Nhưng anh là ai? HP quá si tình rồi, anh ta làm thế tưởng rằng anh sẽ vì tiền mà thả AN ra, thật quá ngây thơ. Nhớ lại năm đó, anh hành hạ AN chết đi sống lại, đến nỗi HP cuống cuồng mà giúp anh quay vòng vốn, cứu công ty một màn thua trông thấy. AN.. Anh chợt rùng mình, những hành vi anh làm với cô, là đàn ông hẳn còn chưa chịu được huống hồ là cô, những năm cô sống bên cạnh anh, cô đã phải cố gắng như thế nào? Anh cười khổ, không ngờ anh cũng phải dựa vào một cô gái để cứu công ty, thật đáng xấu hổ.

Khi DT còn đang chìm trong dòng kí ức đau lòng, HP bước đến, không nể tình mà phóng một nắm đấm vào khuôn mặt ưa nhìn của anh ta.

– Đồ khốn!

DT giật mình, không kịp né nên hưởng trọn nắm đấm kia, không hình tượng mà ngã lăn ra sàn, khóe môi khẽ rỉ máu, một cú vừa rồi, không hề nhẹ. Chống tay đứng dậy, lại bị thêm một cú đánh không thương tình. Anh cũng không phải người nhu nhược, liền thẳng lưng đứng dậy chống trả, nhưng HP nhanh hơn, kịp né trước khi một quyền của anh lao đến. Cả hai cứ như thế đánh qua đánh lại vài lần, cho đến khi đuối sức. Căn phòng vô cùng hỗn độn, minh chứng cho sự mất kiểm soát của hai chàng trai. HP bình tĩnh đứng lên chỉnh trang lại trang phục, sau đó ngồi vào ghế sofa, liếc mắt ám chỉ DT rằng anh muốn nói chuyện. DT chậm rãi đứng lên, dùng tay quơ một đống tạp nham trên sofa đối diện, sau đó ngồi vào.

– Anh vừa có hành vi xâm phạm AN.

HP nói thẳng, không hề giấu diếm thân phận của AN, anh cũng hiểu, người như anh ta dĩ nhiên không tin vào cái lí do vớ vẩn cô ấy là tiểu thư nhà họ Bạch.

– Ba năm trước, vụ tai nạn là anh sắp xếp?

DT đồng thời đưa ra câu hỏi cùng lúc với HP.

– Anh có thể cho là như thế.

HP lạnh lùng đáp trả, lại nghe DT mỉa mai:

– Một con kiến cô ấy cũng không nỡ giết, không biết, chỉ vì để thay đổi thân phận cho cô ấy mà anh dàn dựng vụ tai nạn tỉ mỉ như thế, cô ấy sẽ nghĩ gì...

– Cô ấy biết, vì chính cô ấy đưa ra yêu cầu đó cho tôi. Người thông minh như chủ tịch Dịch đây, hẳn sẽ hiểu, hành động đó nghĩa là gì. Hơn nữa, nếu tôi không nhầm, anh mới kết hôn? Hành vi lúc nãy của anh hình như không phù hợp với một người mới cưới, tôi có nên cho rằng, vợ anh, không thỏa mãn được anh? Nhu cầu của ngài đây thật khiến người ta nể phục.

HP châm chọc lại anh ta, anh là người từng trải, anh nhìn ra được DT lấy TT chỉ vì trách nhiệm, người anh ta để ý là AN. Một câu anh nói, đả kích DT không ít. Thứ nhất, hành vi vừa nãy của anh đúng là không phù hợp với một người mới lấy vợ, vừa làm tổn thương TT, vừa lăng nhục AN. Thứ hai, AN yêu cầu HP như thế, có thể thấy, ham muốn rời khỏi anh của AN khi đó thật mãnh liệt. Chỉ vì muốn rời khỏi anh mà cô ấy có thể gạt bỏ mọi quan điểm của bản thân, đi ngược lại đạo lý của bản than đẻ đưa ra yêu cầu nhẫn tâm kia. Tim anh nhói lên từng hồi khiến anh đau đớn. Trong mắt cô, anh có lẽ thật giống một ác quỷ, cô sợ anh, cô không muốn ở cạnh anh. Suy nghĩ đó khiến cả người anh trào dâng một hồi xót xa, anh cảm thấy như bị lăng trì. Anh thừa hiểu, anh yêu AN, từ khi nào anh không biết, nhưng anh không muốn thừa nhận tình cảm này, mỗi lần sắp chạm đến nó, sắp mở nó ra, anh lại sợ hãi phủ nhận, anh còn có gia đình, anh không thể để bản thân đi yêu một nấm mộ được. TT với anh, ngoài trách nhiệm cũng chỉ có trách nhiệm. Trái tim anh co thắt từng đợt. Lúc nãy nhìn thấy AN, anh quả thật mất kiểm soát. Anh những tưởng cô đã chết rồi, anh vẫn cố chấp cho rằng đó là một người giống cô mà thôi, cho đến khi anh nhìn thấy những vết sẹo, những thứ chỉ có trên cơ thể cô, những thứ vô cùng quen thuộc với anh, chỉ anh và cô mới biết, thậm chí cô còn không biết trên cơ thể mình có những vết đó, nhưng anh rõ hơn ai hết những ấn kí đó, chính một khắc nhìn vào nó, anh dường như mất đi mọi khả năng kiểm soát, anh chỉ biết, người trước mắt anh, chính là người mà hơn một nghìn ngày này khiến anh không tài nào quên được, người khiến anh như điên dại khi nghe tin cô mất, người khiến anh ngẩn ngơ mỗi khi đến ngày giỗ của cô, giây phút ấy, anh cần cô, ngoài cô ra anh không cần gì hết. Vì thế anh bất chấp sự kháng cự của cô, anh gạt bỏ mọi khúc mắc của cô, lao vào cô như một con thiêu thân bất chấp cả sinh mạng lao vào lửa... Nhưng anh lại quên mất, cô là người, cô có cảm giác, có lẽ hành động khi nãy tổn thương cô không ít. Trái tim anh lại không nghe lời nhói lên, anh hận bản thân đã từng hành hạ cô không ít, anh hận anh khi đó không nghĩ đến cảm nhận của cô, chút tổn thương khi nãy làm sao có thể so sánh với nỗi đau cô đã chịu khi ở bên anh?

HP thu hết cảm giác của DT vào mắt, anh nhếch mép cười lạnh. Anh không hề nói dối anh ta, chỉ có điều, vụ tai nạn là ngoài ý muốn, anh không hề sắp xếp hay can thiệp, để anh ta hiểu lầm càng tốt, tránh xa AN của anh ra.

– Sao, mới có nói thế thôi mà chủ tịch Dịch đây đã không chịu được hả? Quá kém! Sức chịu đựng của ngài quá kém, còn thua cả AN. Chí ít khi cô ấy bị anh 'hành hạ', cô ấy cũng không than vãn nửa lời...

Anh cố ý nhấn mạnh từ 'hành hạ', tiếp tục lên án tội lỗi của DT trong ba năm khi AN ở cạnh anh. DT không nói, anh lặng lẽ giương mắt nhìn HP, nghe HP nói tiếp, cố gắng thu hồi sự áy náy vào trong tim.

– Không biết điều tôi sắp nói đây sẽ ảnh hưởng tới anh như thế nào nữa? Những chuyện về AN có lẽ anh cũng biết hết rồi, ví dụ như ba năm trước bị anh hành hạ không nghe được, lại ví dụ như cô ấy bị sảy thai, lại ví dụ như... trở nên vô sinh sau khi uống quá nhiều thuốc tránh thai. Nhưng cá nhân tôi thắc mắc một điều, vậy còn những chuyện về vợ anh, Ngô Tố Tố? Anh biết được bao nhiêu? 100%, 70%, 50%, hay 1%? Không thể nhìn ra được, một người sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn thuê tổ thám tử để theo dõi hành tung của một cô vợ hờ, mà lại không dám bỏ ra một xu để tìm hiểu sự thật vụ tai nạn khiến người yêu suýt chết, anh lại làm tôi thấy quá thất vọng rồi, ngài Dịch...

Từng lời nói như cứa vào lòng DT. Mặc dù anh biết hết mọi vấn đề về bệnh tình của cô, nhưng khi nghe người khác nói lại, cảm giác lại càng khó chịu, giống như vạch áo cho người xem lưng, mặc dù bây giờ anh và cô không còn là vợ chồng. HP nói về Tố Tố? Vụ tai nạn sáu năm trước?

– Anh nói vậy là có ý gì?

DT cảnh giác.

– Không có ý gì cả, tôi chỉ thấy vui vẻ khi nhìn người khác gặp họa mà thôi, có điều, họa này là do anh ta tự chuốc lấy, mối họa đó cũng là từ anh ta mà ra mà. Mà phải công nhận, hai người vô cùng hợp nhau, một gian manh xảo quyệt, một si tình ngu muội, sẵn sàng vì người yêu mà hành hạ 'vợ' mình, cho dù chỉ là vợ một ngày, à không, 12 tiếng chứ.

HP còn chưa kịp nói hết thì điện thoại reo. Anh liếc DT một cái, sau đó không nói không rằng mở cặp công vụ anh mang theo, rút ra một tập hồ sơ ném vào mặt DT, sau đó vội vã bỏ đi.

Còn DT, anh cũng rất nghi hoặc muốn xem thứ bên trong nói gì, nhưng sự an nguy của AN còn khiến anh lo lắng hơn, anh nhặt túi hồ sơ rồi cũng mở cửa bỏ đi

HP vội vàng lái xe vào bệnh viện, sau đó cũng gấp rút chạy đến phòng bệnh, khiến vết thương trên chân anh chảy không ít máu, sau khi nghe bác sĩ nói AN không sao, anh như trẻ con đòi băng bó vết thương trong phòng bệnh của cô, người băng bó... là cô, cô nhỏ này, hầu như cái gì cũng biết sơ qua, có lần hệ thống điện trong biệt thự bị hỏng, cũng là cô sửa, khiến anh lạnh cả sống lưng. AN thấy biểu cảm của anh, cười tươi như hoa, nhưng cũng bình tĩnh chấp nhận yêu cầu của anh, người ta nói đàn ông vô cùng trẻ con, điều này cô không phủ nhận, nhất là người bên cạnh cô đây, cũng sắp bốn mươi rồi, mà cứ như một tên nhóc chưa dậy thì. Khi cô cẩn thận băng bó vết thương cho anh, bỗng dưng bị anh tập kích, một nụ hôn ngọt ngào rơi vào má cô, thành công khiến cô đỏ lựng như con tôm.

Nhìn cảnh một nam một nữ nô đùa trong phòng bệnh, trái tim DT chết lặng, anh ôm ngực thở hổn hển. Anh chưa từng thấy cô cười như thế, nô đùa như thế. Chỉ một cái hôn nhẹ thôi đã khiến cô xấu hổ như thế, vậy mà ba năm ở cạnh anh, dù khỏa thân trước mặt anh nhưng anh cũng không nhìn ra cô có một nét nào ngại ngùng, cả cơ thể như con cá chết, khiến anh đôi khi còn tưởng cô là búp bê tình dục. Hóa ra cô cũng có lúc vui vẻ như thế sao? Nụ cười của cô, thật đẹp, đáng tiếc, nó lại không dành cho anh. Nhớ đến tập hồ sơ lúc nãy, DT trở nên sắc nét. Anh chưa đọc nó, nhưng anh cũng hiểu sơ sơ ý đồ của HP. Anh không biết anh ta định làm gì, nhưng anh cũng không tin tập hồ sơ đó. Với khả năng của anh ta, làm giả một tập hồ sơ dễ như trở bàn tay, huống chi... Anh đau lòng nhìn AN lần nữa, xoay người, hướng về phòng bệnh TT. Bằng mọi giá, anh phải tìm hiểu lại chuyện này, cho dù nó có đáng sợ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro