Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ái, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn thực phẩm Tư Vũ. Năm cô lên 5 tuổi, mẹ bị bệnh qua đời. Bao nhiêu năm trôi qua, cha cô vẫn sống lẻ loi, ông thường hay bảo là do ông có lỗi với mẹ. Lúc trẻ quá mê công việc, chỉ nghĩ đế kiếm tiền. Nhưng ông đã quên điều cơ bản của hạnh phúc là quan tâm lẫn nhau. Để khi vợ mất, ông mới biết ông đã sai lầm, chỉ là ....

Năm Thiên Ái 22 tuổi, cô kết hôn cùng Hàn Liệt, cô từng thầm yêu anh, bố cô biết nên đã giúp cô ép Hàn Liệt cưới con gái làm vợ. Ông chỉ muốn bù đắp cho con gái, nhưng ông biết cậu thiếu niên Hàn Liệt này ...

Năm cô 24, cha cô mất sau một trận ốm nặng, cô biết, cha muốn tìm mẹ lâu rồi. Nhưng vì cô còn quá nhỏ nên ông vẫn không đành lòng. Di chúc để tất cả tài sản cho cô, nhưng cô nào biết kinh doanh chứ? Anh lên làm tổng giám đốc, còn cô  mang mác chủ tịch , một người vợ sau khi cưới bị chồng ghẻ lạnh. Mỗi ngày cô đều nấu cơm chờ anh về. Có khi chờ đến 11 giờ tối, nhưng anh đi tiếp khách đã ăn mất rồi.

Hai người vẫn chưa chung phòng một lần nào, và anh, cũng không hề hay biết cô – nữ sinh năm ấy đã yêu anh, làm vợ anh, và cô cố gắng để có được tình yêu của anh.


Năm cô 25, anh 27, anh càng về muộn, có khi xuất đêm không về, mùi nước hoa ngày càng nồng, dấu son môi phụ nữ trên áo anh, cô cười mà rơi lệ,... cha à, anh ấy không yêu con.

Năm cô 26, anh 28, cô hẹn anh kí tên ly hôn. Ngày ấy, anh mới nhìn kỹ người con gái trước mặt mình, cô  xanh xao hẳn. Cô im lặng, không còn là học muội hay cười hay người vợ dáng vẻ vui mừng khi gặp anh. Lòng anh trầm xuống, vì cái gì mà cô  lại giám lạnh lùng với anh? Anh kí tên không hề lưu luyến

Anh ngạc nhiên khi nói chuyện với luật sư, cô để lại công ty cho anh. Còn cô, chỉ giữ lại một ít tiền. Anh đang nghĩ rốt cuộc cô đang dở trò gì? Khi trước giả vờ làm học muội hiền lành tiếp cận anh, sau lại ép anh cưới. Anh sẽ không ngu. Nhưng rồi 1  tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, cô không hề tìm anh. Bên người tình thư kí nóng bỏng nhưng lòng anh lại trống rỗng.

Một lần đi công tác ở đảo Hải Nam, đang nói chuyện với đối tác trong nhà hàng. bất chợt anh bỏ chạy theo bóng dáng một người trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Anh vội chạy  đến, níu cánh tay ấy. Đúng là cô rồi, xanh xao, vàng vọt, không còn giống tiểu thư đài các. Anh định mở miệng thì

"Tôi không quen anh, xin lỗi, giờ tôi phải về nhà"

"Thiên Ái, em đang giả bộ trước mặt tôi sao?" Anh nắm bả vai cô lắc mạnh

"Tránh ra, tôi không biết anh" cô giãy mạnh thoát ra khỏi anh, vội vàng chạy đi.  Anh đứng im bất động. Cô ấy không phải Thiên Ái sao? Thật giống, nhưng từ ánh mắt cô, cô nói cô không biết anh không hề có chút giả dối.

Anh cầm tư liệu trên tay, run run, nước mắt chảy trong vô thức. Thiên Ái bị bệnh mất trí nhớ do gen di truyền. Bệnh sẽ càng ngày càng nặng, thời khắc nhớ mọi sự việc càng ngắn. Theo thám tử báo về, cô mỗi ngày đều đặt một cuống sổ nhỏ, ghi chú những gì cần thiết, để khi thức dậy, cô xem, cô còn biết cô là ai.

Anh run run chạm vào gương mặt ấy, cô đang ngủ, giờ cô chỉ còn nhớ mọi sự việc trong vòng 25 phút. Chuyên gia nói, thời hạn của cô sắp hết, mẹ cô cũng ra đi vì căn bệnh quái ác này. Anh đọc ghi chú của cô

"Tôi tên là Thiên Ái, tôi bị bệnh, mỗi khi mở mắt ra, tôi sẽ chẳng nhớ gì cả. Tôi ghi lại để mỗi khi thức, tôi sẽ nhớ những gì cần làm. Ba mẹ tôi đã chết, không còn người thân nào. Nếu bác sĩ nói tôi không còn khả năng cứu chữa nữa, thì tôi mới được mở hộp gỗ dươi giường, bình thường nhất định không được mở. Vì nó chứa những kí ức đau buồn"

Anh rơi nước mắt ướt nhòe trang giấy, anh vội mở hộp gỗ ra, là cuốn vở Anh văn anh từng kèm cô học, đan xen nét chữ của riêng anh và cô, là cái kẹp tóc, đôi dép cũ, .... những đồ vật mà anh tặng, cả quyển nhật kí. Thì ra cô yêu anh lâu đến vậy. Anh im lặng nằm ôm cô vào lòng.

Thiên Ái, anh cũng có một bí mật. Anh yêu một học muội, là tiểu thư nhà giàu, ... nhưng anh nghĩ cô ấy muốn ba cô ấy ép anh cưới, nên anh đã trả thù. Thật ra thì... anh yêu em. Anh khóc nức nở. Hóa ra họ đã bỏ qua nhau.

Tôi là Thiên Ái, mỗi sáng được anh ôm vào lòng, anh nói anh là chồng của tôi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.. anh nói do tôi bị bệnh, nên mới quên tôi yêu anh như thế nào,... anh nói, tôi chỉ cần biết anh yêu tôi rất nhiều là đủ.

Bệnh của tôi càng nặng, tôi hay mơ hồ hơn trước, tôi cũng đã nhập viện, thời gian hôn mê càng dài. Tôi biết anh vẫn bên cạnh tôi, thầm thì gì đó, rồi có dòng nước nóng chảy từng giọt xuống mặt tôi. Anh khóc ư? Tôi muốn trả lời anh nhưng tôi không mở mắt nổi.

Rồi một ngày, có hai ông bà tự xưng là ba mẹ đến dẫn tôi đi, phút cuối cùng của cuộc đời, tôi nghe được tiếng khóc rống của anh.

Năm cô 27, anh 29. Anh mất cô vĩnh viễn

Năm cô 27, anh 30. Anh làm từ thiện, quyên góp hết tài sản

Năm cô 27, anh 31. Họ gặp lại nhau. Mỉm cười dắt nhau đi trong sương khói mờ ảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro