Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, nàng hướng hắn cười. Bộ bạch y trong gió lay động tựa như trích tiên khiến tâm hắn xao xuyến.

– Lăng Lạc Trần, chàng có biết.. cho đến ngày hôm nay lòng ta vẫn yêu chàng. yêu một người chẳng đáng để ta yêu...nhưng tại sao ta vẫn không dứt ra được.trong hồ lô của chàng rốt cuộc là bán thuốc gì vậy chứ.

Hắn đứng đấy nhìn nàng, khuôn mặt không chút biểu tình chỉ là đằng sau lớp áo kia là hai bàn tay đang nắm chặt lại. Hắn không nói cũng chẳng giải thích chỉ là lặng lẽ đứng nhìn nàng rơi lệ

-chàng biết không, ngày chàng cứu ta thoát khỏi tử thần, ta đã thề rằng cuộc đời này của ta chỉ có thể ở bên cạnh chàng. nhưng ta sai, bên cạnh chàng còn có bao người khác, làm j có chỗ đứng cho một kẻ như ta.Lăng Lạc Trần,chàng biết không, một khi đã yêu thì sẽ chẳng bao giờ dứt ra được. chàng muốn ta quên chàng, được thôi..trái tim này, ta không cần nữa


nàng vừa cười vừa chỉ tay vào ngực mình, nước mắt ở trên khóe mi nàng lấp lánh khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.thanh đoản đao nạm ngọc tỏa ra ánh sáng sắc bén.

-nó là món đồ mà chàng đã tặng cho ta, món quà duy nhất..

giọng nàng thê lương, buồn bã khiến cho lòng hắn như nghẹn lại, nhưng hắn đâu còn lựa chọn khác, nàng và hắn đã định chẳng thể bên nhau...

-ta sẽ trả lại tất cả cho chàng..

"phập" máu nhuộm đỏ cả ngực áo nàng. mắt hắn trừng lớn không tin nhìn người con gái trước mặt. nàng chỉ cười, nụ cười ấy xoáy sâu vào tâm can hắn, đau nhói.nàng xoáy sâu đoản đao vào trong, cầm trái tim của bản thân mình trên tay cười đầy hạnh phúc.bờ môi đỏ mọng khẽ mở ra, từng trận huyết dịch trào lên tạo ra mùi tanh nồng gây mùi.

-tạm biệt chàng

thân hình nàng đổ ập xuống vách núi,tà áo bay bay mất hút sau vực sâu vạn trượng. hắn kích động lao tới những thứ hắn chụp được chỉ là một góc áo của nàng. nàng tàn nhẫn như vậy, là muốn hắn không thể quên nàng sao. nàng, tại sao là ngốc như vậy chứ.

Bàn tay cầm mảnh áo của nàng siết chặt lại, nước mắt từ khóe mi chảy xuống thấm vào trong lòng đất. hắn hối hận, hối hận vì đã không ngăn nàng lại.tại sao hắn lại để nàng ra đi. tại sao?

Hung hăng đánh một quyền trên nền đất, hàn nhật lại thanh đoản đao kia lên, đem nó và trái tim của nàng cẩn thận gói lại tựa hồ như trân bảo. Hóa ra hắn cũng có lúc sai, cũng có lúc bất lực,.. hắn nhớ nàng, nhớ từng lời nói của nàng, nhớ từng cử chỉ của nàng, nhớ lắm

bóng người cao gầy của hắn trải dài trên nền đất, thê lương, cô tịch. lần đầu tiên, có người đi lấy một kẻ đã chết làm thế tử. trong đèn lồng đỏ đầy vui vẻ kia, tân lang bịt băng trắng ở hai mắt, tay ôm khư khư một chiếc hộp gấm tinh xảo như bảo vật, miệng khẽ nỉ non.

– Tâm nhi, giờ nàng đã trở thành thê tử vĩnh viễn của ta rồi.

Hắn vì nàng phá bỏ hai mặt, hắn vì nàng từ bỏ tương lai, một đời một kiếp yêu thương một vong hồn đã chết.yêu, là như thế sao? yêu nàng, hóa ra là có thể vì nàng làm đến như vậy...thì ra đấy là yêu. khóe môi hắn nở nụ cười hạnh phúc. chỉ cần yêu nàng, như thế có là gì đâu...   chỉ là hắn không biết, bên cạnh mình vẫn luôn có một cô hồn lặng lẽ dõi theo hắn mỉm cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro