Vạn năm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm trước ta chỉ là một hồ tinh mới tu luyện thành người có chín trăm năm đạo hạnh. Dù là một yêu quái nhưng ta chưa hề làm hại một ai, nói thật ra là ta yêu quý loài người.

Bọn họ có thể cùng chơi đùa cùng ăn cùng sinh hoạt với nhau rất vui vẻ không như chúng ta, rất cô độc. Nhưng mẫu thân ta lại nói loài người lại rất độc ác, không thẳng thắng như hồ tinh chúng ta. Ta đã không tin , đến khi chính bản thân ta lúc hóa hình người bắt gặp một số nam nhân loài người. Bọn hắn tự lại bắt chuyện cùng ta, ta đã rất vui vì nghĩ mình đã có thể hòa nhập với loài người. Bọn hắn rủ ta đến một nơi rất đẹp chơi mà loài người hay đến. Ta tin lời, đến khi nhìn thấy tay bọn hắn xé từng mảng y phục của ta ra, lúc này ta mới biết mình bị lừa. Sợ hãi cùng tức giận bao trùm lên ta, không kìm được ta đã ra tay sát hết bọn chúng.

Đến khi máu đỏ tươi nhiễm cả y phục trắng của ta, ta mới hồi tỉnh lại, run rẩy nhìn những mảnh xác của bọn chúng bị ta xé toạc lại nghe giọng cười của một nam nhân phía sau

-" Haha thật đẹp mắt, tiểu hồ ngươi tên gì"


-" Tuyết tuyết" Giọng nói ta run rẩy

-" Xem ra mới có mấy trăm đạo hạnh đúng chứ?"

Ta gật đầu nhìn nam nhân, hắn ta thật đẹp , y phục một màu đỏ tươi, tóc dài sắc đỏ vạt áo hững hờ lộ ra lồng ngực săn chắc trắng nõn.

-" Tiểu hồ tuyết ngươi không nên nhìn ta như vậy . Ta dù sao cũng đã một vạn năm đạo hạnh. Ngươi nên kêu ta một tiếng thúc thúc à"

Ngại ngùng cúi tầm mắt xuống khẽ kêu một tiếng "thúc thúc". Đến sau ta mới biết nam nhân bảo ta kêu hắn là "thúc thúc" thật sự là thúc thúc của ta, chàng tên Lãnh . Nhưng vị thúc thúc này lại là nam nhân ta vừa gặp liền yêu.

Ta cầu phụ mẫu được đi theo chàng trải nghiệm cuộc sống loài người. Nhất là qua sự việc trên phụ mẫu nhanh chóng đồng ý. Thế là ta đi theo chàng trong suốt một vạn năm. Từ một tiểu cô nương , ta đã được gọi là tiểu thư , tính yêu của ta dành cho chàng cũng lớn lên từng ngày như vậy. Một vạn chín trăm tuổi, hơn nửa cuộc đời ta đã dành bên chàng.

Ta rất hạnh phúc, chàng luôn quan tâm ta, luôn xoa đầu ta khen ngợi " tiểu hồ Tuyết của thúc thúc bây giờ đã thật xinh đẹp" ta rất vui. Đến một lần khi  thấy chàng đã thật sự say ta mới dám thỏ thẻ bên cạnh chàng nói

-" Lãnh ta yêu chàng"

TA cúi người xuống muốn hôn nhẹ qua môi chàng nhưng chàng chợt tỉnh. Ánh mắt chàng là một mảnh thanh tỉnh, lạnh lùng. Đẩy ta ra chàng lạnh lùng nói

-" Tiểu Tuyết ta đã yêu người khác"

Tim ta như chợt vỡ tan từng mảnh, gắng mỉm cười hỏi chàng người con gái đó là ai, chàng nói đó là một cô gái loài người. Chàng vô tình cứu . Chàng bảo nàng ta rất trong sáng đáng yêu , nàng ta cho chàng thứ tình cảm rất đặc biệt.

Ta mỉm cười chua chát, người con gái đó và chàng chỉ mới gặp nhau. Còn ta đã bên chàng một vạn năm. Một vạn năm yêu chàng say đắm. Đến cuối cùng ta chỉ là kẻ xen ngang hạnh phúc của chàng.

Kể từ lúc đó , ta luôn chỉ dám lén đi phía sau chàng, chỉ dám lén nhìn chàng hạnh phúc. Ta nghĩ nếu như người con gái đó biến mất thì có khi nào chàng về bên ta? Nhưng chàng nhất định sẽ rất đau khổ, ta làm không được. Cứ nghĩ mọi chuyện rồi cứ như vậy, thật không ngờ người con gái đó lại phát hiện ra. Nàng lén gặp riêng ta, nàng nói muốn ta tránh xa chàng. Ta đã tránh xa. Nhưng ta lại không biết nàng ta lại xảo quyệt như vậy, nàng lao về phía ta, tay cầm thủy chủ nhỏ. Ta nghĩ nàng muốn diết ta, con dao nhỏ đó thì chẳng thể nào. Nhưng nàng ta cầm dao tự đâm mình .

Chính bản thân ta còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì , chỉ bất ngờ đứng đó nhìn nàng ta ngã xuống. Bỗng một luồng sức mạnh đánh thẳng vào ta, ta ngã quỵ . Bóng dáng huyết y đỏ rực lao đến ôm lấy nàng , ánh mắt sắc bén hận ý đi về phía ta. Ta chỉ có thể gượng dậy nói

-" Chàng phải tinh ta, ta không hại nàng. là nàng tự đâm"

Chàng chỉ cười cợt ta , thêm một chưởng khiến ta hóa thân chín đuôi hồ ly trắng, chàng nói

-" Ta thật không ngờ ngươi lại như vậy, nàng ấy đơn thuần không thể làm mấy chuyện này. Hôm nay ta nể tình ngươi là cháu ta, nên tha một mạng. cút"

Ta đứng dậy lau máu một bên khóe môi mỉm cười tự diễu, "nàng ta đơn thuần vậy còn ta? ta độc ác lắm sao? "

-" Đúng, ngươi độc ác nham hiểm. Sắc trắng tinh khiết này không hợp với ngươi. Chúng ta bây giờ ân đoạn nghĩa tuyệt"

Ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Ta cùng chàng chung đụng một vạn năm chàng không tin ta? Còn y phục trắng này không phải chàng nói ta mặc rất hợp sao? Tại sao bây giờ lại không? Ta không hợp thì nàng hợp sao? Chàng có bao giờ nghĩ cho ta? Nước mắt ta chảy dài

-" Vậy cũng tốt"

Ta nói xong hóa hình đi mất đánh rơi luôn cả ngọc bội chàng đem.

Kể từ hôm đó ta đã mất đi hai trăm năm đạo hạnh, y phục trắng của ta toàn thảy đều thay một màu đỏ rực , áo thắt lỏng lẻo . Mơ hồ có thể thấy được cả nội y kiện áo bên trong. Kể từ lúc đó Tuyêt đã chết , giờ chỉ còn Huyết. Ta bắt đầu đi quyến rũ nam nhân, kẻ nào động tâm trước ta phụ bạc vợ con đều một tay ta giết sạch. Ta còn tự mình mở một phủ hào cho máy tiểu yêu yếu đuối và làm gia nhân. Sáng ta vẫn chỉ là tiểu thư bình thường đêm xuống ta lại là yêu quoái giết người không ghê tay.

Trong vòng ba tháng đó ta chỉ có giết giết giết, ta biết có người luôn đi theo bảo hộ ta nhưng chỉ là ân đoạn nghĩa tuyệt .  Đến khi ta có được nước vong tình ...uống một ngụm

-" Tuyết nhi"

Giọng nói quen thuộc nhưng ta nhớ không ra nam nhân này

-" Ngươi là ai? ta không phải tên Tuyểt nhi gì đó"

Nhíu mi nhìn nam nhân này, hắn ta run rẩy đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt ta ta cong người né tránh. Đến khi nhìn bát nước trên tay ta

-" Vong tình"

-" Ta không quen biét ngươi , tránh ra"

Lúc này Lãnh hắn mới nhận ra , Đâu còn Tuyết nhi nữa, chính hắn đã đánh chết nàng. Tuyết nhi của hắn đơn thuần, hiền lành. Chỉ là hắn đã không tin nàng, tuyệt tình với nàng. Để đổi lại một Huyết vô tình lãnh độc. Một vong tình quên đi tình cảm của nàng dành cho hắn, một vong tình quên đi hắn kẻ phụ bạc nàng. Nhưng làm sao có thể . Hắn nhận ra hắn yêu nàng, tình yêu của hắn có muộn.

Thấm thoát thêm một vạn năm , ta đã nhớ ra chàng. Nhưng tình cảm của ta đã chết . Ta gặp chàng cũng chỉ lạnh nhạt đáp " thúc thúc" chàng bảo ta đừng kêu chàng như vậy nhưng ta có thể kêu chàng là gì? Ta không hiểu vì sao chàng biết được sự thật. ta không còn quan tâm. Chàng xin lỗi ta, chàng nói chàng yêu ta. Không đành long phiền phức ta nói nếu như chàng lấy máu trong tim chàng cho ta uống ta sẽ yêu lại chàng. Đến khi chàng tự tay trích máu từ tim , tim ta cũng đau quá. Ta không phải hết yêu chàng mà sợ yêu chàng . Chàng chỉ mỉm cười lau đi giọt nước mắt ta, hứa hẹn suốt đời suốt kiếp này sẽ chỉ yêu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro