NN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lớp tôi có một cô bé rất xinh xắn, dễ thương, học giỏi nhưng lại vô cùng ngốc nghếch.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy đứng dưới mái hiên của trường, ngó ngang ngó dọc, có lẽ không mang ô. Đúng lúc thấy tôi đứng cách đó không xa, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn không chớp mắt.

Ngày tôi chuyển vào lớp, cô ấy đang học bài, vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, cô ấy há hốc mồm, chỉ chỉ tôi mà không thể phát ra tiếng. Khuôn mặt trông đến là buồn cười.

Có lần, cô ấy bị hỏng xe trên đường đi học, bao nhiêu bạn đi qua nhưng cũng không dám gọi lại giúp đỡ, cuối cùng nhìn thấy tôi thì như bắt được vàng, vẫy tay phấn khởi, cười ngốc nghếch nói: "Giúp tớ đi, K đẹp trai!"

Có lần, cô ấy bị điểm kém, tan học các bạn đã về hết mà vẫn chưa ra, hóa ra ngồi trong phòng học thút thít nơi cuối lớp. Nhìn thấy tôi, cô ấy nức nở: "Sai hết rồi. Tớ ngốc lắm hả?"

Có lần, cô giáo giao bài tập về nhà, cô ấy làm không được, ngồi trên lớp thẫn thà thẫn thờ, nhìn thấy tôi đã làm rồi, thế là nhờ tôi giải thích. Một lúc sau, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi với cặp mắt long lanh lấp lánh, khen: "Cậu giỏi quá."

Có lần, chúng tôi ôn thi vào cấp 3, cô ấy mệt quá lăn ra ngủ trong lớp, khuôn mặt trong khi ngủ cũng vô cùng ngốc nghếch, nở nụ cười thật chói mắt.

Có lần, thi thử được điểm thấp, cô giáo nói bài này không được 8 điểm thì không thi nổi vào trường cô ấy thích. Ai cũng biết cô ấy học tốt, chỉ là lần này sơ suất làm không cẩn thận thôi, thế nhưng cô ấy nghe thế thì mếu máo nói với cô "Em không thi nữa đâu", khiến cô giáo tôi và cả lớp bật cười.

Có lần, chúng tôi bị cả lớp gán ghép, cô ấy lúc nào cũng gào lên kêu không phải, thực tế thì tất cả mọi người ai cũng không tin.

Hết cấp 2, chia tay lớp, cô ấy kiên cường không khóc, nhưng rồi thấy cô bạn thân nấc lên, lại nức nở ngồi ra một góc, thút thít không để ai thấy.

Có lần, nghe tin tôi lên cơn đau tim phải nhập viện, cô ấy hớt ha hớt hải chạy đến, tôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại ầng ậng nước mắt của cô ấy, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn thấy tôi thì vừa cười vừa khóc, miệng liên tục lặp lại: "K tỉnh rồi, K tỉnh rồi!"

Ngày tôi tỏ tình với cô ấy, cô ấy ngây ra như phỗng, mắt chớp chớp nhìn tôi, gượng gạo nói: "Tớ cũng thích cậu mà, bạn thân. Ha ha." Lòng tôi nhói đau.

Ngày cô ấy lên đại học, tôi một lần nữa bày tỏ với cô ấy trước đám đông, cô ấy sợ quá khóc thút thít, vội vàng nói xin lỗi rồi bỏ chạy. Tôi khuỵu xuống nền đất ôm ngực, trái tim lại âm ỉ đau.

Ngày cô ấy nhập viện, tôi gần như phát điên. Bệnh tim tái phát, tôi khăng khăng đòi nằm chung phòng bệnh với cô ấy, dù hai căn bệnh của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Ngày đêm tôi không dám rời cô ấy nửa bước. Hai tuần sau, cô ấy tỉnh lại, câu đầu tiên nói với tôi là: "Tớ cứ tưởng sẽ không thể gặp lại K đẹp trai của chúng ta nữa." Hốc mắt tôi đỏ lên, nước mắt cứ như chực trào ra.

Cô ấy nằm viện, ngày ngày phải chịu đựng cơn đau, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đều cười híp mắt: "Ngày ngày được nằm chung phòng bệnh với K thế này, mãn nguyện quá đi!"

Ngày cô ấy chuẩn bị làm phẫu thuật, tôi túm lấy tay cô ấy, nói ra ba chữ "Tớ yêu cậu", cô ấy cười, nhẹ nhàng trêu tôi: "Đợi tớ phẫu thuật xong, chắc chắn sẽ đồng ý với cậu." Còn lém lỉnh nháy mắt hôn gió tạm biệt.

Tôi gật đầu lia lịa.

Đợi, tôi chắc chắn sẽ đợi cô ấy mà.

Năm năm tôi đã đợi được, nhưng mà sao bây giờ năm tiếng thôi lại dài như thế?

Tôi nhắm mắt, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh của cô ấy, ngốc nghếch có, tinh nghịch có, nhút nhát có, kiên cường có. Tim lại nhói lên.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, tôi ngồi bật dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn vào trong. Chắc hẳn cô ấy sẽ không sao, sẽ tỉnh lại và cười đùa với tôi. Nhưng bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kỳ lạ, ông ấy nói, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Cố gắng hết sức? Cố gắng hết sức là sao chứ?

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc giường đẩy người con gái thân thuộc ra, vẫn gương mặt ấy, vẫn nét xinh đẹp ấy, nhưng đôi mắt lấp lánh kia đã không mở ra nữa rồi, dù tôi có lay gọi bao nhiêu, cô ấy vẫn không chịu nhìn tôi một cái. Trái tim như bị ai cứa ra thành ngàn mảnh. Đau quá!

"K đẹp trai của tớ!

Tớ biết lúc cậu cầm trên tay lá thư này thì tớ đã về với cha mẹ trên thiên đường rồi. À không, tớ không thể lên thiên đường, bởi vì tớ xấu xa quá phải không K?

Tớ biết cậu trong một ngày mưa, ừ, mưa lớn lắm, đẹp lắm. Nhưng không đẹp bằng cậu khi đó đâu. Tớ có từng nói chưa nhỉ, tớ thích mưa là nhờ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy.

Quãng thời gian qua, tớ rất vui vẻ K ạ. Tớ những tưởng sẽ luôn được ở bên cậu như thế, êm đềm trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng sao ông trời bất công quá, tớ bệnh rồi, ông ấy cũng bắt cậu bệnh luôn. Tớ không muốn nhìn thấy cậu đau, nhưng lại năm lần bảy lượt tổn thương cậu, tớ ác quá! Cậu đừng thích một đứa như tớ nữa, mỗi lần nhìn thấy cậu mặc áo bệnh nhân túc trực bên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, tớ lại không kìm được muốn nhào đến ôm cậu, để thì thầm với cậu rằng "Tớ cũng yêu cậu lắm K ạ".

Đúng vậy, tớ thực sự thực sự thích cậu lắm! Xin lỗi vì tớ không thể nói trực tiếp với cậu, xin lỗi vì không thể thừa nhận điều này với cậu sớm hơn. Nhưng tớ biết tớ không thể làm thế, nếu tớ thừa nhận rằng mình thích cậu, lỡ có một ngày tớ bỏ đi, cậu sẽ phải làm sao đây? Tớ không nỡ đâu K. Trái tim tớ đang rỉ máu này, đau, đau lắm! Cậu hãy sống thật tốt K nhé, sống luôn cả phần của tớ có được không? Tớ sẽ mãi dõi theo cậu, mong cậu bình an!

Ký tên: M đáng ghét của K."

Lá thư nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, tôi khuỵu người xuống, cổ họng nghẹn ứ không cất được tiếng nào, nắm chặt bàn tay đã lạnh toát của cô ấy, trái tim như bị ai đó giày xéo, quặn đau từng cơn.

M à, không có cậu, tớ sao có thể sống tốt? Cậu là ánh mai rực rỡ của tớ! Cuộc đời của tớ gắn liền với sự tồn tại của cậu. Không có cậu, cuộc sống của tớ chỉ còn là bức màn tối đen mà thôi! M à, làm ơn dậy đi, tỉnh dậy nói chuyện với tớ đi! Xin cậu, xin cậu đấy!

Trước mắt tôi nhòa đi, đầu óc quay cuồng, bên tai chỉ còn tiếng văng vẳng của y tá: "Bác sĩ, bệnh nhân K đột nhiên lên cơn đau tim, co giật liên hồi."

"Mau đưa về phòng bệnh!"

"Kích tim... 1 2 3... 1 2 3..."

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, xúc động nói: "Thời gian tử vong là 13 giờ 20 phút."

M à, chờ tớ nhé!

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro