Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, người có thấy không? Tuyết rơi rồi, khoảng sân trước cung đều là màu trắng"

"Nương nương, hồng mai nở rồi, thật là đẹp."

"Nương nương, mùa đông đến rồi, người có nhìn thấy không?"Nha hoàn Tiểu Thúy ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn nữ tử xinh đẹp mà yếu ớt nằm trên giường.

Lục Cơ khẽ động đôi môi trắng bệnh, đôi mắt không có tiêu cự khẽ mở ra, nhưng chung quy lại xung quanh cũng chỉ một màu đen u tối. Tiểu Thúy cũng nhìn thấy hành động nhỏ này của nàng đôi mắt càng thêm đỏ. Lục Cơ như nghe thấy tiếng thút thít của Tiểu Thúy, nàng cố gắng nhếch môi, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên:


"Đừng khóc, Tiểu Thúy, ta không nhìn thấy... cũng tốt, có một số việc mắt không thấy thì tâm không phiền. Tiểu Thúy ngoan, mau nói ta nghe xem cây hồng mai năm ngoái ta trồng giờ thế nào rồi?"

Tiểu Thúy lau nước mắt, tiếng nấc nghẹn vẫn không dừng được: "Bẩm nương nương, hồng mai nở rất đẹp, cành nào cũng nở hoa, đỏ rực."

Lục Cơ nằm trên giường, đôi mắt hạnh không có tiêu cự vẫn mở to, đôi môi tái nhợt của nàng nở nụ cười nhẹ, dù có vẻ yếu ớt nhưng vẫn đủ làm người ta xiêu lòng. "A? Thật sao? Hoa đẹp... nhưng đẹp mấy cũng có ngày hoa tàn ít bướm, rồi rụng xuống, hòa vào với đất..."

Nói xong, nàng cố gắng ngồi dậy, chiếc chăn trên người rơi xuống, dù có mặc trung y vẫn không thể chế đi thân người gầy gò, xanh xao. Lục Cơ mỉm cười nói với Tiểu Thúy: "Mau, lấy cho ta bộ y phục đẹp nhất, trang điểm cho ta, ta phải đi ngắm hoa mai."

Tiểu Thúy nghe thế bỗng sững lại, vội ngăn cản: "Nương nương, bên ngoài rất lạnh, thân thể người không tốt..."

Lục Cơ cười khẽ: "Nghe lời, mau đi đi."

Tiểu Thúy thấy không thể lay chuyển được nàng, đành phải mở chiếc tủ cũ kĩ, lấy ra bộ y phục màu đỏ thêu mẫu đơn. Sau khi chuyển khỏi Hà Hương cung, nương nương chỉ có bộ y phục này đẹp nhất, còn lại tất cả xiêm y đều bị phát cho các cung tần mĩ nữ khác. Bởi vì... đây là bộ y phục mà nương nương nhà nàng mặc khi gặp Hoàng thượng lần đầu tiên ở Vân sơn.

Tiểu Thuý giúp nàng mặc y phục, búi tóc, trang điểm, Lục Cơ lúc này mới có chút sức sống, vẻ tái nhợt bị giấu sau lớp son phấn. Tiểu Thuý đỡ nàng bước ra khoảng sân nhỏ của lãnh cung, cơn gió lạnh đột ngột thổi tới khiến Tiểu Thuý khẽ rụt cổ. Lục Cơ ngồi xuống bậc thềm đá, bàn tay nhỏ gầy gò khẽ đưa ra, đón lấy một bông tuyết trắng như lông ngỗng, bông tuyết gặp hơi ấm của tay nàng liền tan ra, hoá thành mấy giọt nước nhỏ. Lục Cơ khẽ mấp máy môi, đôi mắt vô thần nhìn vào một khoảng không nào đó, nhưng mọi thứ vẫn chỉ có một màu đen. Tiểu Thuý nhìn nàng, lại quay đầu nhìn lãnh cung hoang tàn, lạnh lẽo, oán trách:

"Hoàng thượng cũng thật là, ban đầu đưa người từ Vân sơn đến Hoàng cung, thề thốt hứa hẹn gì đó, bây giờ lại để Đức phi tiện nhân kia mê hoặc..."

Nói được một nửa, Tiểu Thuý giật mình nhìn về phía nữ tử vẫn im lặng ngồi trên thềm đá, sắc mặt cứng lại, vội tiến tới: "Nương nương tha mạng, nô tì đáng chết."

Lục Cơ sắc mạt vẫn thản nhiên, nàng cười nói: "Không sao, ta thế này rồi, đến mạng mình còn chẳng biết được đến khi nào, sao lấy mạng người khác được chứ, vả lại, ngươi cũng là tỷ muội thân thiết của ta."

Tiểu Thuý nghe thế lại ôm mặt khóc, Lục Cơ lảo đảo đứng dậy, Nàng ta vội tiến đến dìu nàng vào phòng. Lục Cơ nằm xuống giường, phất tay cho Tiểu Thuý ra ngoài. Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, Lục Cơ khép mắt lại, trong đầu nàng, vẩn vơ một bóng hình một nam tử tuấn tú mà lãnh khốc...

___________________________5 năm trước_______________________

Trên giang hồ có ai không biết đến Võ lâm Đệ nhất mĩ nhân Lục Cơ, nữ nhi bảo bối của Vô Trần cung chủ xưng bá một phương, nói đến xinh đẹp yêu mị chẳng ai có thể sánh với nàng.

Sinh thần 16 tuổi, Lục Cơ lần đầu được xuống Vân sơn liền cứu được một nam tử tuấn tú. Hắn nói muốn báo đáp nàng, một năm sau nhất định trở lại. Lục Cơ đối với hắn chính là nhất kiến chung tình, không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng.

Một năm sau, nam tử đó giữ đúng lời hứa với nàng, đem kiệu hoa đến rước nàng với nghi thức của Hoàng Hậu một nước. Về đến Hoàng cung, hắn cưng sủng nàng tận trời, nhưng cũng khiến nàng chịu nhiều ghen ghét, mưu kế hãm hại của các phi tần khác, dán tiếp đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, trở thành kẻ thù độc sủng của cả Hậu cung. Hoàng Thái hậu cũng không thích nàng, chỉ vì sự xuất hiện của nàng mà cháu gái của bà không được làm Hoàng Hậu. Trong cung chỉ có Đức phi Trang Hi Hạ thân thiết với nàng. Nhưng độc nhất là lòng dạ nữ nhân, tâm cơ sâu như biển, người mà nàng tưởng đối tốt với nàng nhất lại chính là kẻ đâm nàng một dao, cũng là kẻ khiến nàng mãi mãi không thể chạm tay vào hạnh phúc.

Ngày hôm ấy, công công bên cạnh hắn tới truyền chỉ thị tẩm đến cho nàng vừa đi thì Trang Hi Hạ cũng tới. Nàng ta mang đến một chén thuốc đen thui, nói là thuốc bổ, giúp nữ nhân mau chóng "trúng thưởng". Lục Cơ không nghi ngờ gì, chẳng nói hai lời liền cầm lên uống, nhưng nàng nào đâu ngờ rằng sau chén thuốc này là một hồi âm mưu, bắt nguồn cho tai hoạ sắp đổ xuống đầu nàng.

Cạch!

Chén ngọc rơi khỏi tay nàng, đập mạnh lên cạnh bàn tạo nên một tiếng vang thanh thuý rồi vỡ thành ba mảnh. Thân ảnh khoác Phượng bào màu đỏ cao quý ngã xuống phượng sàng, nụ cười đoan trang dịu dàng trên môi Đức phi ngày càng quỷ dị, đôi mắt trong như thu thuỷ của nàng ta vằn lên tia máu đỏ, đáng sợ như ánh mắt của độc xà, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn xé người nằm trên giường kia...

_____________________Tiểu Diệp Tử chimte phân cách tuyến_____________________

Nửa đêm, Phượng Tường cung của Hoàng hậu chợt ồn ào, ánh đuốc rực rỡ đến loá mắt khiến lòng người bất ổn. Đương kim Hoàng thượng long nhan tức giận đi đến Phượng Tường cung, theo sau là Thái hoàng thái hậu cùng một đám oanh yến không mời mà đến cười nói náo nhiệt.

Rầm!!!

Cánh cửa tẩm cung bị Mộ Dung Dạ đá mở, tiếng vang cực lớn đánh thức Tiểu Thúy bị hạ thuốc nằm gục trên bàn trà. Nàng ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hoàng đế sát khí bừng bừng cùng đám nữ nhân đi theo xem trò vui, mất một lúc mới kịp hoàn hồn liền vội quỳ xuống hành lễ nhưng chỉ kịp cảm thấy một làn gió lướt qua, Mộ Dung Dạ đã bước thẳng vào tẩm cung.

Soạt! Tấm mành gấm trắng bị lật lên, thân ảnh màu vàng tôn quý kia đã tiến thẳng đến phượng sàng. Hai mắt Mộ Dung Dạ tóe lửa nhìn đôi nam nữ xích lõa ôm nhau ngủ trên giường. Một chưởng chụp vào chiếc bình ngọc bên cạnh, tiếng vỡ vụn của bạch ngọc khiến hai người trên giường tỉnh lại.

Lục Cơ hai mắt mơ màng, đôi má còn sót lại màu đỏ hồng do tác dụng của mê dược nhưng rõ ràng trong mắt của Mộ Dung Dạ lúc này lại là một bộ dạng xuân tình ẩn ẩn sau hoan ái. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, không phát hiện trên người chỉ còn chiếc yếm đỏ, không nhận ra trên giường còn một nam nhân xa lạ, càng không biết đôi mắt của Mộ Dung Dạ đã long lên nhưng tơ máu đỏ, đôi bàn tay vằn lên những đường gân xanh đang cực lực khống chế nguồn sức mạnh kinh khủng mang tính hủy diệt để không xông tới giết chết hai người kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Hai người các ngươi...!"

Âm thanh đó thực sự gọi tỉnh Lục Cơ, nàng sững sờ nhìn nam nhân xa lạ vừa tỉnh lại, kịp hiểu ra mình đang rơi vào tình cảnh gì. Đức phi, bát "thuốc bổ", nụ cười độc ác kia,... tất cả cứ xoáy từng đợt vào đầu nàng, giống như một hố xoáy lớn, cuốn phăng lí trí của nàng đi, sau cùng chỉ còn một màn đêm đen, đem nàng hút lấy, rơi mãi, rơi mãi vào khoảng không u ám vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro