Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm kia, Âu Mộc Vũ cứu Thượng Quan Huyền Hạo khỏi chiếc xe tải mất lái khiến cô vĩnh viễn không thể tự bước đi trên hai chân mình, đôi mắt của cô mãi mãi cũng không thể nhìn lại được.

Thượng Quan Huyền Hạo nói với Âu Mộc Vũ: " Vũ Nhi, em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời"

Anh cũng từng nói muốn cưới cô, muốn bù đắp, cho cô hạnh phúc.

Nhưng mà, cuộc sống xoay vần, mọi thứ dường như đều có thể thay đổi, cho dù là lời hứa son sắt nhất...


Thượng Quan Huyền Hạo đưa một cô gái đến trước mặt cô, nói rằng anh yêu cô ấy, nói rằng anh đã cố gắng để yêu cô, nhưng hóa ra cưng chiều, yêu thương mà anh dành cho cô chỉ là hành động giữa em gái và anh trai. Cô có thể làm gì? Khóc nháo? Một người mù lại không thể đi lại như cô... Có ai nguyện ý lấy? Nếu không phải nhớ ân tình xưa, chắc gì anh đã ở bên cô đến tận bây giờ. Hiện tại anh đã tìm được tình yêu của mình cô cũng nên buông tay đi thôi anh hạnh phúc chính là mong muốn lớn nhất của cô. Âu Mộc Vũ cố gắng gượng cười chúc anh hạnh phúc nhưng cũng đâu biết nụ cười của cô khiến anh đau đớn biết bao. Tiểu Vũ Anh trả lại Áng sáng cho em em nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của anh. 2 tháng sau Thượng Quan Huyền Hạo nói cô có cơ hội chữa khỏi mắt và chân nhưng phải đi Mỹ để điều trị.

Hai tháng sau trong một bệnh viện ở Los Angeles Mỹ Âu Mộc Vũ Rốt cuộc cũng có thể nhìn và đi lại vừa mở mắt người có muốn nhìn thấy nhất chính là anh nhưng lạ quá gương mặt cha mẹ cô và cả cô gái được anh dẫn về đều nhuộm màu đau thương. Sau khi về nước, Âu phu nhân đưa cô đến nghĩa trang, đến trước một ngôi mộ còn rất mới. Trên tấm bia là hình ảnh một chàng trai trẻ có nụ cười rất đẹp, không ai khác chính là Thượng Quan Huyền Hạo. Âu phu nhân gạt nước mắt nói với cô anh sớm phát hiện khối u ác tính trong cơ thể mình, lại nghe được chỉ cần có người hiến giác mạc cô sẽ được nhìn lại, chân cô cũng có cơ hội chữa khỏi, vậy nên anh đã hiến tặng giác mạc của mình cho cô, còn cô gái kia chỉ là anh nhờ đóng kịch để cô nghĩ anh là kẻ phụ bạc, anh không muốn cô biết đến cái chết của anh. Hôm ấy, Âu Mộc Vũ ôm mặt đứng lặng trước mộ anh thật lâu. Hạo, anh là đồ ngốc, đồ đại ngốc. Vì sao lại làm như vậy? Cô khóc rất lâu, rất thương tâm, trời cũng đổ mưa lớn. Cô và anh đều thích mưa, kỉ niệm đẹp giữa hai người hầu hết gắn liền với mưa, nhưng vì sao lần này mưa không làm cô vui vẻ nữa, giọt nước rơi trên bàn tay không khiến cô thích thú như trước nữa, và khi trời đổ mưa... cũng không còn ai ngồi bên cô, nhìn cô đưa tay hứng mưa nữa. Thượng Quan Huyền Hạo, anh ở đâu?

Mười chín Thất Tịch trước, bên cô có anh, nhưng Thất Tịch thứ hai mươi, bên cô chỉ còn đau thương và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro