Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một con người lạnh lùng bá đạo, coi rẻ mạng sống của con người, vì đối với hắn tình thương và lòng thương hại đã không còn. Đến cả tình yêu hình như cũng đã không còn còn tại trong hắn

Cô là một nữ sinh 17 tuổi trong sáng lạc quan, cô tin yêu vào cuộc sống và giàu lòng hi sinh với mọi người trái ngược lại với hắn

Cô thực sự yêu thương hắn, dùng mọi nỗ lực và tình yêu thương của mình để chinh phục hắn mà đến cuối cùng cô được nhận lại là gì ?

Không phải là những lời khinh rẻ của hắn hay sao?


Cô mặt dày bám theo hắn, luôn ở bên hắn mọi lúc đổi lại cô được gì ?

Không phải là sự lạnh lùng của hắn hay sao ?

Cô nhiều lần nói với hắn

– Em thực sự yêu anh

Mỗi lần như vậy, cô đều cười, cười rất ngọt ngào

– Cô cần bao nhiêu tiền cứ nói ra, tôi sẽ cho cô

Mỗi lần như vậy, hắn đều đem tiền ra để khinh rẻ cô. Cô vẫn chấp nhận

Cô ở bên cạnh hắn một năm rồi hai năm rồi đến năm năm

Cô vui vẻ xách trên tay hộp bánh kem tiến đến khu biệt thự của hắn, mỉm cười dịu dàng. Nhưng đổi lại cô nhận được gì ?

Không phải là hình ảnh hắn đang nồng nhiệt ôm hôn người đàn bà khác hay sao.

– Anh, hôm nay sinh nhật em, em đã 22 tuổi rồi, đây là cách anh chúc mừng sinh nhật em hay sao ? Biết sao giờ ? Món quà này, em không hề thích

Cô vứt chiếc bánh sinh nhật vào thùng rác, một mình bỏ đi trong

đêm

Ông trời cũng chẳng thương cảm cho cô, trút xuống một cơn mưa rào. Cô tự xỉ vả về sự ngu ngốc của mình, nhưng lại chưa từng cảm thấy hoài phí về tuổi thanh xuân của mình chỉ dành để ở bên hắn

Cô quay lại khu biệt thự của hắn, nhặt lại chiếc bánh mình đã vứt vào sọt rác, ôm chặt hộp bánh ngồi đợi ngoài cửa phòng hắn. Đợi khi hắn bước ra sẽ nhìn thấy cô

Khi đó cô sẽ mỉm cười mà nói với hắn

– Anh, em đã sinh nhật vui vẻ

Cô đứng dưới đại sảnh công ty của hắn, chờ hắn cùng về

Từ xa, thấy hắn bước qua đường, ánh mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu mà không để ý đến chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía mình. Cô chạy đến cạnh hắn đẩy hắn về phía vỉa hè, cả thân hình bé nhỏ của cô trở thành tâm điểm mà chiếc xe lao đến. Trong giây lát cô ngã xuống nền đường lạnh ngắt, máu chảy ra từ đầu cô, từ toàn thân cô

Khi ấy hắn mới vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng, bàn tay xây xước của cô khẽ chạm vào mặt hắn, cô hỏi nhỏ

-Anh có bị thương không ? Anh có bị đau không ? Đừng lo cho em em sẽ chẳng sao đâu. Em cũng sẽ không hối hận vì đã cứu anh

– Anh có biết không. Em thực sự đã yêu anh trong suốt bao năm qua, anh không đoái hoài đến em cũng không sao đâu, em quen điều đó từ lâu rồi. Em cũng kkhông hề cảm thấy hoài phí tuổi thanh xuân của mình

Em yêu anh

Hắn lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, giọng hắn run lên

– Xin lỗi em, xin lỗi vì đã không tin em.Anh cũng yêu em, anh cũng yêu em mà.

Hắn khóc, những giọt nước mắt của hắn rơi trên khuôn mặt dính máu của cô, hắn lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung đỏ, rút lấy chiếc nhẫn kim cương lồng vào ngón áp út của cô

– Em nhìn này, rất hợp với em

Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh vương chút ánh đỏ, khẽ thì thầm câu gì đó với hắn rồi ngất đi

Tại bênh viện, hắn điên cuồng túm cổ áo bác sĩ ra lệnh cho họ nhất định phải cứu lấy cô. Sau 3 giờ phẫu thuật cuối cùng cũng có thể kéo lại cô trước thần chết đang vẫy tay. Sau 4 tuần hôn mê cô cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện một người đàn ông tuy thần sắc có vẻ mệt mỏi lại mất ngủ nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp trai

Cô hỏi hắn " Anh là ai ? "

Hắn hơi khựng người đôi chút nhưng rất nhanh chóng tiến về phía cô, cười dịu dàng " Anh là chồng của em, em bị tai nạn lên mất trí nhớ. Đừng lo sẽ không sao đâu

Cô nghi ngờ nhìn hắn nhưng cũng buông bớt sự phòng thủ như trước chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt đối với hắn cũng chỉ giống với một người xa lạ. Không hơn không kém

Nhớ lại câu cuối lúc cô nói với hắn, thật cảm thấy đau lòng. Cô nói

" Em đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã yêu anh, đến phút cuối anh mới an ủi em được một chút ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro