Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ta 16 tuổi, người hầu trong phủ của chàng tới nói với ta nhất định phải đợi chàng đánh thắng trận trở về.

Thấm thoắt đã một năm trôi qua, ta cuối cùng cũng đã đợi được chàng quay lại cùng chiến công hiển hách. Chàng đi giữa những tiếng trống vang, những tiếng hò reo tán thưởng. Chàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được cảm xúc lúc đó của ta, vừa vui vừa hận.

Vui vì chàng đã quay lại, hận vì chàng đã đi lâu như vậy mà chẳng gửi thư cho ta.

Ta đã bỏ mặc tất cả mọi người trong  phủ mà chạy đi tìm đoàn người của chàng giữa chốn kinh đô phồn hoa.


Kia rồi, chàng ở ngay trước cửa hàng kim xuyến Hạ Hồng – nơi chàng mua chiếc vòng ngọc bích tặng ta làm tín vật. Ta dồn hết sức lực gọi chàng:

"Tần Phong... Tần Phong...."

chàng xuống ngựa đưa mắt tìm ta.

"Tần Phong.... ta ở đây", ta bước tới trước mặt chàng. Da chàng sạm đi vì nắng gió nơi biên cương, nhưng nó càng tôn lên sự khoẻ khoắn của vị tướng quân oai phong.

Ta cười thật tươi, bước nhanh tới nắm lấy đôi tay thô ráp đã lâu vì cầm thương cưỡi ngựa chinh chiến.

"Chàng... chàng vẫn nhớ nơi này sao?" – ta nhìn chàng thật lâu mà chàng chẳng đáp.

"Vị cô nương này, tại sao lại nắm tay vị hôn phu của ta như vậy?", ta giật mình, vị cô nương đó thật sự rất xinh đẹp, một thân hồng y, uyển chuyển, dịu dàng.

Trong phút chốc ta trở nên ngây ngốc

"Chàng... chàng là vị hôn phu của ta." Cô nương đó thét lên

"Cái gì?" rồi ngã quỵ xuống đất, hai tay nàng ta ôm lấy ngực. Tần Phong buông tay ta ra sau đó chạy tới chỗ nàng ấy :

" Phi Nhi, Phi Nhi nàng sao vậy? Đau lắm không? Người đâu mang thuốc lại đây!" Chàng hét lên cùng với sự đau đớn, thống khổ.

Ta chưa từng thấy chàng như vậy, chưa từng, ngay cả khi ta ngã xuống hồ sen 3 năm trước chàng cũng chỉ lạnh lùng tới thăm ta theo lệnh của cha chàng. Ta run lên, ta muốn giải thích với chàng là ta không hề cố ý, xin hãy tin ta. Nhưng lời còn chưa tới miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của chàng làm cho đông cứng.

"Cút" – chàng nhìn ta khinh bỉ. Nói rồi cúi xuống bế vị cô nương đang nằm trong vòng tay lên ngựa phóng về Tần phủ.

Chỉ còn ta đứng trơ trọi tại đây, người người cười khinh, nhà nhờ phỉ nhổ.

"Phận là nữ nhi mà bám riết lấy hôn phu của người ta còn làm người ta ngã quỵ nữa. Đồ đàn bà đỏng đảnh",

"Kịch hay nha! Mạc tiểu thư tin đồn chẳng đúng sự thật, là loại đàn bà ham danh bám lấy Tần Phong tướng quân làm vị hôn thê của tướng quân đau tim mà suýt chết. Vậy mà Mạc gia nói là thông minh, dịu dàng, đoan trang."

Ta chỉ còn cách lẳng lặng quay về phủ, trên đường chỉ biết cúi mặt nghe người khác bàn tán, chỉ trỏ.

Hôm sau có người nhà họ Tần tới đưa tin Tần Phong sẽ rước vị cô nương tên Lý Phi Nhi làm hiền thê trong tháng 3 năm sau.

Ta cười, lúc đó hiện lên trong đầu ta chỉ còn 2 chữ "Hiền thê" hahaha. Một kẻ phụ tình lại muốn có hiên thê sao? Ta quyết sẽ giết hết người Tần Phủ các người.

Sắp tới ngày vui của Tần Phong, phụ  thân vẫn tức giận với Tần gia. Là nhà họ Tần các người ngỏ lời hẹn ước, là nhà họ Tần các người trở mặt vô tình, chẳng để lại đường lui cho Mạc gia. Thật nhục nhã. Nhưng nếu không đi sẽ bị Hoàng thượng trách cứ vì đến hôn lễ của vị tướng quân mới thắng trận trở về cũng không nể mặt. Tần gia sẽ càng lấn tới.

Được, muốn Mạc gia đi, ta sẽ đi. Cuối cùng ngày đó cũng đến, ta vận hồng y đỏ rực, trang sức đều là tinh xảo do thợ đúc cẩn thận làm ra. Đang ngồi trước gương kiểm tra cẩn thận trước khi tham tiệc rượu họ Tần thì 'keng keng keng' một chiếc vòng rơi ra. Ta nhặt nó lại ngắm nó một lát, lâu rồi không thấy chiếc vòng ấy, tín vật của ngươi trao ta sao?

Thật tiếc lại không thể làm tân nương của ngươi. Ta đeo chiếc vòng lên tay. Lên kiệu tới Tần phủ. Khi ta bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta, mọi người lại bàn tán. Họ càng xôn xao ta càng vui, ta muốn xem hôm nay tiệc cưới của ngươi sẽ trở thành tang tóc.

"Mời Mạc tể tướng, mời ngài". Ta theo cha bước vào Tần phủ, hoa lệ, thanh nhã nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên u ám thôi.

Ta khẽ cười. "Hoàng thượng giá đáo" tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thành kính.

"Bình thân, hôm nay là tiệc vui của Tần Phong tướng quân các ái khanh cứ tự nhiên". Sau khi tất cả đứng lên hết, trở về vị trí của mình, bỗng có tiếng hô to:

"Tân nương đã tới!". Tới rồi, nàng ta đã tới, nàng ta vẫn đẹp như vậy, thân hình yểu điệu, mỏng manh tựa như một cơn gió cũng có thể mang nàng ta theo. Khuôn mặt của nàng ta ẩn sau tấm khăn thêu hình uyên ương kia là vui hay xấu hổ đây? Ta quả thực nhớ ngày đó, ngày mà ta lén tới phòng tỷ tỷ khi nàng ấy xuất giá.

Chiếc khăn trùm đầu đó thật đẹp, ta thử trùm lên đầu một lát rồi tưởng tượng Tần Phong ca ca đang đứng trước mặt, ta thấy thật vui biết bao. Nhưng hôm nay tân nương là họ Lý chứ không phải họ Mạc vậy nên mọi kỷ niệm đẹp đẽ đó cũng nên chôn đi thôi.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái". Hai người bọn họ đã bái đường xong rồi, ánh mắt của chàng nhìn nàng ta thật làm ta thấy hoang mang. Nếu ta giết nàng ta, chẳng phải sẽ phá hoại hạnh phúc của chàng sao? Ta phải làm sao đây? Nhưng có một thứ gì đó cuốn hút ta làm ta nhìn chằm chằm vào ống tay áo của tân nương.

"Đưa vào động phòng". Ánh sáng ở đâu bỗng loé lên, ta không thể phân định được gì nữa, ta chạy thật nhanh lại chỗ Tần Phong, đứng trước mặt chàng hứng lấy mũi dao của Lý Phi Nhi.

"Không....." âm thanh này đã làm bao người sực tỉnh. Họ bắt đầu hò hét, kêu gào, đạp bàn hất ghế mà chạy mà tìm đường lui. Trong mớ âm thanh hỗn loạn ấy ta nghe thấy tiếng kêu người hộ giá, có tiếng cha ta gọi

"Ngân Vân....". Máu từ bụng tuôn ra, nó càng làm đỏ thắm chiếc váy của ta. Quả thực rất đẹp. Ta nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, liệu  nhiều năm sau chàng còn nhớ tới một vị tiểu thư tên Mạc Ngân Vân đã từng đỡ cho chàng một mũi dao của người chàng yêu tha thiết, vị tiểu thư mà nhảy xuống hồ sen chỉ vì chiếc khăn chàng để quên khi tới bàn việc chính sự tại Mạc phủ.

Có lẽ không đâu. Nhắm mắt lại một chút thôi. Ta mệt rồi, ta không thể gắng gượng được nữa, con dao dấu trong ống tay áo của ta vốn dành cho Lý Phi Nhi vậy mà ta lại là kẻ bị nàng ta đâm. Trời đã định vậy rồi.

Ngay cả chiếc vòng chàng tặng ta làm tín vật dù là theo ý cha chàng cũng đã vỡ rồi. Ta phải làm sao đây?

Có lẽ ta nên an ủi mình một chút, sống tuy không vào cửa Tần phủ với danh nghĩa tân nương nhưng cũng đã được ra đi trong Tần phủ rồi. Ta sẽ ở Tần phủ cùng chàng được không Tần Phong ca ca?

Hầu hết những người ta yêu thương đều không từ mà biệt với ta, người thì tử trận, người thì bị ám sát, còn nàng sẽ ra sao, hàng ngày phải sống trong lo sợ, đi đứng, ăn uống càng phải chú ý. Ta muốn rước nàng nhưng sợ nàng gặp nguy hiểm. Còn để nàng làm phu nhân của kẻ khác ta cũng không cam lòng.

Nàng nghĩ 3 năm trước nàng ngã xuống hồ sen ta không cảm thấy đau lòng sao? Ta trách mình đã bất cẩn để quên chiếc khăn đó ở Mạc phủ, để rồi khi nó theo gió bay xuống hồ sen nàng cũng không ngần ngại mà lao theo nó.

Năm nay nàng tròn 16 tuổi, năm nay ta phải đi chinh chiến nơi biên cương đầy rẫy nguy hiểm. Nếu ta không trở về nàng có đợi ta không? Nếu ta không trở về nàng còn nhớ ta hay không? Biết bao câu hỏi cứ láy đi láy lại trong đầu ta. Không được, nếu ta không về nàng nhất định không được gả cho kẻ khác.

"Tiểu Phúc! Đến nói với Mạc tiểu thư, nhất định chờ ta trở về".

Hôm sau ta lên đường tới nơi cửa ải sa trường. Tới nơi vừa kịp lúc quân Man Quốc tràn tới, các binh lính chưa kịp nghỉ ngơi đã dồn sức đánh giắc. Mọi người quyết tâm chống trả. Cuối cùng đầu tên tướng giặc cũng rơi xuống, quân giặc như rắn mất đầu chạy toán loạn. Quân ta thắng trận đầu tiên, nếu cứ như vậy thì chẳng bao lâu nữa ta sẽ lại được nghe tiếng gọi Tần Phong ca ca của nàng.

Nhưng trớ trêu thay, trận Kiệt Sơn hôm đó, ta bị thương phải chạy vào rừng. Lúc tưởng như sắp không thể quay về gặp nàng thì Lý Phi Nhi đã xuất hiện. Nàng ta cứu ta, chăm sóc ta rất cực khổ. Trong thời gian ta hôn mê nàng ta vẫn luôn hỏi ta một câu :

"Khi trở về chàng nhất định phải lấy ta, nhé?" Cơn mộng chợt tới, văng vẳng bên tai ta là tiếng nàng gọi

"Tần phong ca ca huynh nhớ dùng kiệu hoa rước muội về nhé!" Ta chẳng hề do dự mà nói trong giấc mộng tươi đẹp

"Được, dùng kiệu hoa đẹp nhất rước nàng về. Nhớ phải đợi ta trở về!"

Nhưng lời nói đầu tiên ngọt ngào nhất của ta vốn dành để nói với nàng vậy mà cuối cùng lại thuộc về Phi Nhi.

Ta bỗng đâu nhớ về một khúc Đoạn Tình

"Mộng tàn hoa vẫn đang rơi

Hoa rơi vô lệ người thì lệ chan"

Giấc mộng của đôi ta đến đây là tàn rồi Mạc Ngân Vân.

Sau khi vết thương của ta lành lại liền cùng cô thôn nữ sống cô độc nơi sơn cước xuống núi trở về. Đã 2 tháng rồi không thấy ta quay lại, mọi người tưởng ta đã tử trận liền khóc thương cho ta. Nhưng khi thấy ta trở về cùng một cô gái lạ họ vui mừng khôn tả.

Có người hỏi thăm, người chúc phúc. Dù gì ta và Phi Nhi cũng đã ở cùng nhau lâu như vậy nếu ta bỏ nàng ta thì từ nay Lý Phi Nhi biết sống sao đây? Hơn nữa ta đã hứa với Phi Nhi sẽ dùng kiệu hoa rước nàng ta về. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta sao có thể nuốt lời.

Trong những người ở đây chỉ có duy nhất một kẻ không vui đó là tên tiểu tử Mã Bính. Mặt mày lén lút, chân tay đông cứng khi thấy ta. Ta liền cho người âm thầm theo dõi hắn. Thì ra hắn là kẻ bán nước cầu vinh, lén trộm bản đồ căn cứ trên trận địa báo cho kẻ địch biết kế hoạch của ta. Sáng hôm sau trên cổng thành có một kẻ bị treo cổ với dòng chữ dán trên người

"Kẻ bán nước sẽ có số phận như hắn"

Lòng dân lại căng lên một nỗi quyết tâm chiến thắng. Trận chiến cuối cùng quân ta đại thắng, trận chiến cuối cùng Man quốc nhượng đất đai cho triều đình, trận chiến cuối cùng ta được thấy nàng.

Kinh thành hôm nay đẹp quá, rộn ràng quá. Lâu rồi ta chưa thấy kinh thành hoa lệ như vậy. Nàng ở đâu? Nàng còn đợi ta không? Nàng có tới đây không? Lòng ta rối bời, nếu nàng đến nàng có đau lòng khi ta đi cùng một nữ nhân khác? Nhưng nếu Ngân Vân của ta không đến... chỉ nghĩ như vậy thôi ta đã thấy tim mình đau nhói.

"Tần Phong, ta thấy cửa hàng kim xuyến Hạ Hồng bên kia thật đẹp, ta muốn vào xem thử" – Lý Phi Nhi yêu kiều nói.

"Được thôi" – ta đáp lại, nói rồi Phi Nhi và ta dong ngựa tới trước cửa hàng. Nàng ta vào trong tìm mua vài món đồ còn ta thì đợi ở ngoài. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là âm thanh mà ta ngày đêm tương tư, đêm ngày mong chờ. Nàng tới rồi!

"Tần Phong.... Tần Phong...."

Ta xuống ngựa nhìn nàng. Vẫn là thân hình mảnh mai mà đầy nhiệt huyết ấy, nàng chạy thật nhanh đến nắm lấy tay ta, tay nàng thật ấm áp. Nàng nhẹ giọng nói

"Chàng... chàng vẫn nhớ nơi này sao?" Ta phải trả lời nàng sao đây, nếu ta nói nhớ liệu nàng có đau lòng khi thấy ta cùng Phi Nhi không, nếu ta nói không hoạ chăng nàng có căm hận ta không? Tất cả chợt vỡ vụn khi Phi Nhi từ trong bước ra:

"Vị cô nương này, tại sao lại nắm tay vị hôn phu của ta như vậy?" Ta là vị hôn phu của nàng ta rồi Ngân Vân à, xin nàng đừng làm ta khó xử, hãy về đi.

"Chàng là vị hôn phu của ta" – Ngân Vân nói với giọng sững sờ.

"Cái gì?" – Phi Nhi bỗng ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, bệnh tim tái phát. Ta buông đôi tay ấm áp của Ngân Vân ra chạy lại chỗ Phi Nhi, đỡ lấy nàng ấy:

"Phi Nhi, Phi Nhi nàng sao vậy? Đau lắm không? Người đâu mang thuốc lại đây!" Ta chưa bao giờ mất bình tĩnh tới vậy, nàng ta từng cứu ta một mạng, ta phải trả lại cho nàng ta những thứ ta nợ. Người thiếu nữ kia ơi, mau chạy đi, mau quay về, đừng để người khác trông thấy mà bàn tán. Những lời mật ngọt ta chưa từng nói với nàng vậy mà một chữ "cút" đã buông ra. Ta thật sự xin nàng tha thứ. Thôi thì hãy để nàng hận ta hơn là để nàng và ta chìm đắm trong vọng tưởng.

Ta bế Phi Nhi về phủ, thái y chẩn đoán, chữa trị cho nàng ta cẩn thận sau đó rời đi. Việc Tần tướng quân đưa một nữ nhân về phủ đã tới tai của cha ta. Cha ta kêu người gọi ta tới hỏi chuyện. Khi tới chính sảnh thì mọi người đều đã có mặt đông đủ.

-Con tính sao?

-cha ta nghiêm túc hỏi.

-Con muốn rước Phi Nhi làm hiền thê

-Cái gì? Trước đây là con nói muốn ta kết thông gia với Mạc đại nhân giờ lại muốn rước nữ nhân khác vào phủ. Con cho rằng đây là chuyện đùa?

-Xin người chấp thuận.

-Ngươi nghĩ mặt mũi của ta và Mạc đại nhân sẽ để vào đâu bây giờ?

-Xin cha.

Thân ảnh bé nhỏ của Phi Nhi lảo đảo bước vào chính sảnh:

-Xin cha .....cho chúng con toại nguyện nếu không.... ... Phi Nhi sẽ đập đầu chết trong Tần phủ.

Tiện nhân, ngươi doạ ta? Được ta cho ngươi được như ý. Ở đây ngươi thấy ở đâu đập đầu hợp phong thuỷ thì mau đập đầu vào đó.

-Cha nếu nàng ra đi, con nguyện cùng nàng rời bỏ nhân thế!

-Các người-cha ta tức giận tới ngất đi.

Sau khi ông tỉnh lại, Phi Nhi kéo ta quỳ xuống trước giường mà cầu xin "Xin cha thành toàn" vừa nói vừa dập đầu lạy. Cuối cùng ông cũng mở lời:

"Được.... .....gia môn bất hạnh".

Đêm hôm đó, Phi Nhi nói với ta:

-Tần Phong, tháng 3 năm sau ta sẽ trở thành hiền thê của chàng. Chàng có vui không?

-Được

Ta bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đẽ của ta và Ngân Vân. Tất cả cứ như một giấc mộng, chỉ có thể lưu luyến mà thôi. Năm nàng ngã xuống hồ, lòng ta nhói đau, lập tức xin cha tới Mạc phủ thăm nàng. Nhưng mở lời với nàng lại lạnh nhạt:

"Cha ta kêu ta tới hỏi nàng có sao không.

" Ngay cả khi muốn mua tín vật tặng nàng cũng là câu nói :

"Cha ta nói hai chúng ta đã đính ước phải có tín vật vậy nên kêu ta đưa nàng đi chọn".

Ký ức mơ hồ quá, kỷ niệm đã trôi xa mãi mãi rồi. Kể từ hôm đó, đêm đêm ta đều thổi sáo Đoạn Tình khúc để nhớ về vị tiểu thư vì ta mà làm tất cả.

"Mộng đang dang dở cố nhân đang sầu

Đàn còn vấn vương chưa muốn dứt người đã hất áo rời bỏ ta

Vân vũ biến chuyển nào ai thấu

Thiên địa huyền môn bắt chia xa....."

Cuối cùng cũng đã tới ngày này, ngày mà ta và nàng chính thức kết thúc thứ gọi là 'mộng'. Hôm đó ta mặc hỷ phục rước tân nương về phủ. Ta tìm nàng trong những vị khách, một thân hồng y sặc sỡ, ta cứ ngỡ rằng hôm nay nàng là tân nương, hôm nay nàng trở thành Tần phu nhân.

Sau khi bái đường xong,  có người nói "Đưa vào động phòng" ta rất muốn cười thật lớn, cười chê ta không bảo vệ được nàng. Đời này kiếp này nợ nàng tình nghĩa quá nhiều.

Hẹn kiếp sau trả nợ cho nàng gấp ngàn vạn lần có được không? Nhưng nàng bỗng hét lên thất thanh

"Không...." rồi chạy tới trước mặt ta, máu đỏ tươi thắm phun ra, nàng ngã xuống mặt đất. Ta ngây người, có kẻ hô lên thích khách phải bảo vệ Hoàng thượng, có kẻ chạy lại có kẻ rời đi. Nàng vẫn nằm đó bất động, đôi mắt dần nhắm lại, miệng mỉm cười. Nàng đẹp quá!

Một giọt nước mắt tràn khỏi khoé mắt.

"Đừng rời bỏ ta Ngân Vân" – ta hét lên đau đớn.

Rút con dao trên thân hình của nàng, là Phi Nhi, là Phi Nhi hại nàng, ta phải giúp nàng rửa hận. Lý Phi Nhi đang xông lại chỗ Hoàng thượng nhưng bị hộ vệ ngăn cản.

Nàng ta vừa chém vừa hét lên:

"Cẩu Hoàng đế, ta phải giết ngươi". Ta phóng người tới chỗ Hoàng thượng cầm con dao hại chết Ngân Vân đỡ lấy từng mũi kiếm của Lý Phi Nhi.

-Tần Phong, vị tướng của Man quốc mà ngươi giết năm đó, ngươi còn nhớ không?

-Giặc ta giết vô số ngươi muốn nói tới kẻ nào cũng được, hôm nay ta giúp ngươi gặp hắn.

Sau một hồi đấu phá, máu tươi trên cổ Lý Phi Nhi dần chảy xuống.

Ta buông dao rồi tới chỗ Ngân Vân, bế nàng lên, tiến về phía hồ sen trước Tần phủ. Nàng nói nàng thích sen, nàng nói muốn ta thả hoa sen với nàng. Được thôi, ta và nàng cùng nhau ở đây, mãi mãi chẳng rời xa nhau nữa, trọn đời trọn kiếp ngắm hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro