Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại người chỉ biết đến nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện...

Có một loại người lúc nào cũng chỉ khóc thút thít dưới màn đêm...

10 năm về trước có một người con trai, đánh đổi cả tuổi thanh xuân lẫn tấm thân của mình để bảo vệ cho người con gái mình yêu.

" Nhà này có mình mày là của nợ rồi giờ lại mang con nhỏ đáng ghét, bẩn thỉu về. Bộ thần kinh có vấn đề sao? " – Tiếng la inh ỏi phát ra trong một căn nhà, giọng nói chua chát, xối xả không ngừng tát vào mặt người con trai đang trân mình chịu đòn roi cho vợ.


" Xin mẹ tha cho vợ con. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Mẹ " – Mỗi lần roi buông xuống là tấm lưng rắn rỏi lại nhô lên, miệng không ngừng cầu xin thảm thiết. Nước mắt thấm nhuần cả vạt áo đã khâu nhiều lần.

Cô nép dưới thân chồng mà cứng đờ như người chết. Môi cô càng lúc càng tím thâm, khóe mi cong cong đọng lại những giọt lệ cay đắng.

Cô đưa tay sờ vào đứa con đang đạp phành phạch trong bụng mình mà nén nước mắt đau thương đang trào trực.

Cô đến với anh cũng chỉ vì chữ Yêu. Dẫu nhà anh nghèo nhưng người con gái ấy vẫn một mực theo anh về nhà.

Ngày cô mặc chiếc váy cưới xinh xắn ngồi trên xe hoa cũng là ngày những vết tím bầm in hằn xuất hiện.

Chữ yêu làm con người ta mạnh mẽ vượt qua số phận đến thế sao?

" Thằng mất dạy, nhanh bảo con vợ mày phá thai mau. Nhà này có 3 cái miệng đã khổ lắm rồi, giờ thêm một cái nữa thì... " – Màu đục ngầu dường như lấn chiếm lấy đôi mắt của bà mẹ chồng. Đôi tay thoăn thoắt đưa lên đưa xuống tấm lưng con trai mình không cảm thấy đau xót. Mẹ càng đánh, anh càng xiết chặt vợ hơn. Anh thương cho người phụ nữ cơ cực, dù sắp đến kỳ sinh sản mà chưa một lần được nghỉ ngơi. Anh thương lắm, thương người con gái hy sinh cả khoảng thời gian dài làm những việc nặng nhọc với hy vọng người mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ.

Nước mắt anh chảy đầm đìa. Bắp tay ôm vợ vào lòng. Nằm trong lồng ngực ấm áp, cô cảm nhận được hơi thở dịu dàng, ân cần của anh.

" Mẹ, đừng bắt vợ con phải làm thế. Mẹ để con dâu mang nặng 9 tháng 10 ngày rồi lại tàn nhẫn bắt bỏ sao? Mẹ để đứa cháu nội chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đã phải rời bỏ cuộc sống tươi đẹp sao? " – Anh ôm trọn cô vào lòng, gương mặt anh tú áp sát vào đầu cô. Tấm lưng vẫn không ngừng trân mình chịu những trận đòn roi tê tái.

" Anh, em mệt lắm " – Nấp dưới thân chồng, cô vật vã ngồi dậy, giọng lí nhí cất lên.

Nghe cô nói vậy, người mẹ cảm thấy tức giận gấp đôi. Cô không có tư cách để than vãn với con trai bà như thế, càng không có tư cách nằm dưới thân con trai rồi hổn hển bày tỏ cảm xúc trước mặt bà.

" Mệt thì chết đi " – Bà nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ đục đầy dã tâm.

" Mẹ nói cô ấy chết đi. Chẳng khác nào mẹ bảo con chết, xin mẹ. Đừng làm tổn thương con dâu mẹ nữa !" – Anh lết đôi chân nặng trĩu những nỗi đau, chạy đến bám vô chân bà.

" Này thì tổn thương.. này thì... tổn thương.. tổn thương.. à ?" – Mỗi tiếng tổn thương, chiếc roi bạc lại dí xuống lưng cô. Bà muốn tận dụng thời cơ khi con trai mình bên cạnh mà ra tay trừ khử cô.

Cô mím môi, nước mắt rơi xuống. Tay cô vẫn không ngừng ôm ấp cái thai.

Chứng kiến cảnh mẹ hành hung vợ, lòng anh đau như cắt.

...

...

...

Anh bất giác nhìn thấy tấm lưng vợ ngã xuống đất... Một dòng máu đỏ sẫm chảy ra dưới váy. Máu lan ra cả một khoảng nền rộng.

.................. [ Bệnh viện ]

" Rất may mắn, vợ anh lẫn con anh đều an toàn. Bây giờ anh theo cô y tá này để làm thủ tục nhập viện " – Vị bác sĩ bước ra với tà áo trắng. Gương mặt thanh tao, điệu bộ ân cần nói.

Suốt 12 giờ anh chưa chợp mắt vì nghĩ đến những việc không lành sẽ xảy ra. Anh không muốn mất cô, càng không muốn mất đứa con chưa một lần gặp mặt.

Anh chỉ muốn đến bên giường bệnh cô và nói rằng : " Làm tốt lắm vợ yêu của anh "

Anh nhướn mày ngó vào trong phòng bệnh, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên môi.

Lòng anh hân hoan một niềm vui cực độ. Anh có con rồi đấy.

Nét mặt anh dãn dần ra, anh bước đi theo cô y tá.

Bóng dáng gầy gò xa dần, xa dần ...

" Đây là chi phí hóa đơn, mời anh thanh toán ạ " – Cô y tá dơ mảnh giấy ghi chi chít những chữ số trước mặt anh.

Cầm tờ giấy trong tay, anh đờ đẫn đánh vần từng chữ số.

" Cô ơi, trong người tôi chỉ còn một chút tiền thôi. "

Vừa nói anh vừa móc trong túi ra những tờ tiền lẻ ra, lòng lâng lâng một cảm xúc kỳ lạ.

" Dạ xin lỗi. Chừng này tiền thì không đủ chi phí cho ca mổ của vợ anh... " – Cô ngượng ngùng nở nụ cười khích lệ. Đôi môi anh đào khép nép dưới ánh nắng nhàn nhạt rung lên.

Nhìn thấy dáng vẻ khó xử kia, anh buồn rười rượi.

Nhà anh nghèo, khó khăn lắm anh mới kiếm được một khoản tiền như thế. Phải tích góp biết bao nhiêu đêm, hôm nay mới đem ra sử dụng. Vậy mà còn thiếu nhiều thế kia thì anh biết làm thế nào bây giờ?

Anh cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến một cách nhẹ nhàng để anh dang rộng vòng tay đón nhận, cơ mà... sao lại khó thế này.

Anh nhìn cô y tá dè chừng, ánh mắt nhíu lại, môi nở nụ cười trừ.

" À, cô đợi tôi đi mượn nhé "

Thế rồi anh cất bước đi ra ngoài đường. Nhìn ngắm ánh đèn lộng lẫy phía trước, anh bất giác khóc lớn :

" Xin lỗi em vì không cho em hạnh phúc trọn vẹn... " – Vừa khóc anh vừa đưa tay tát vào mặt mình.

Bao nhiêu lâu nay là tại anh không cho cô cuộc sống đầy đủ như những cặp vợ chồng khác. Xin lỗi...

Dáng người khập khễnh bước đi theo ánh đèn lấp lánh. Ở phía xa có một quầy hàng với khoảng chừng 10 khách hàng.

...

Nụ cười mềm mỏng hiện lên gương mặt anh tú của anh. Dẫu có chút lấm lem nhưng thật đẹp.

"Mọi người có thể cho tôi một chút tiền được không ạ? Vợ tôi đang chờ tôi mang tiền để đóng viện phí. Tôi cần gấp lắm " – Anh gạt nước mắt sang một bên, giọng nói run run bật khóc.

Nghe câu nói vụng về từ người đàn ông trung niên thốt ra mà mọi người xung quanh đều cười khì.

" Đừng có dở trò lừa bịt chúng tôi ! " – Một chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao vừa cười vừa nói.

Lòng anh đau quặn lại. Anh không hề lừa bịt anh, chỉ là anh biết dù có đi làm vào lúc này cũng chẳng có đủ tiền.

" Bây giờ chú muốn có tiền sao? " – Một người đàn ông lịch lãm bước đến, miệng ngâm nga câu hát ca ngọt ngào.

Khác với chàng trai trẻ lúc nãy, người này ra dáng một người lịch sự, đàng hoàng

" Xin hỏi là tôi nên làm việc gì ? " – Anh cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc xen lẫn vị mặn của nước mắt.

Người đàn ông cười nhếch mép.

Anh ta khụy người xuống lấy chiếc giày đang ở chân mình ra, ném mạnh sang một góc đường.

" Chú hãy mang nó bằng miệng về đây. Được tôi sẽ cho những gì tôi có " – Vừa nói anh ta vừa chỉ vào chiếc ví da màu đen láng bóng.

Hóa ra là việc hèn mọn này...

Anh hừ một tiếng rồi quay người lại, miệng thốt lên một câu:

" Tôi làm là vì vợ tôi. " – Anh lạnh lẽo vội vã chạy thộc ra ngoài đường. Tiếng xe bíp còi chói lóa, inh ỏi cả một khoảng đường.

Mồ hôi thấm đẫm vạt áo nham nhở, nụ cười xen lẫn sự hạnh phúc cứ đọng trên môi anh. Nụ cười tuy chứa đựng nỗi thống khổ nhưng không hề ánh lên vẻ cầu xin...

" Đồ điên, sao lại chạy như thế ? " – Tiếng dèm pha từ các chủ phương tiện đang lưu thông trên con đường vang lên.

Bàn chân nặng trĩu nỗi niềm bật máu.

Còn 1 chút nữa là anh sẽ với được tới chiếc giày của người đàn ông kia. Còn một chút nữa là anh sẽ kiếm được tiền và mang về nộp viện phí trong vợ. Một chút nữa, cố lên. Anh dùng hết sức lực chạy về phía chiếc giày.

Đôi môi run bần bật mấp máy mỉm cười.

Chợt, ánh đèn pha hắt vào mặt anh...

" Bíp... bíp... kẹt... phạch.... " – Tiếng bóp còi xen lẫn tiếng phanh gấp hòa vào tiếng chê trách trong không gian...

.......

Nụ cười in hằn trên nét mặt, không hề đau khổ chút nào...

Tay anh nắm chặt chiếc giày, khóe mắt ướt đẫm lệ.

" Thưa ngài, tôi lấy được giày rồi đây. Ngài hãy đem số tiền kia cho vợ con tôi nhá " – Phía góc đường vọng lên hơi thở yếu mềm.

Người đàn ông bên kia đường đơ mặt, chỉ biết lẳng lặng nhìn vũng máu loang lổ nằm dưới tấm lưng anh...

..............

Nụ cười phai nhạt dần trong làn gió.

Năm đó, người cô yêu mất trong hạnh phúc đấy, cô gái à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro