Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào mới gọi là điên?/

Thiên hạ nói: Thiên hạ cộng chủ Chấp Minh là kẻ điên

Ừ, hắn điên thật rồi, hắn điên loạn, vẻ bề ngoài điên loạn hay tâm trí hắn đảo điên.Đúng, tâm trí hắn điên, hắn vì thiên hạ loạn trí ư?

Không, hắn đã điên, điên thật rồi, nhưng là từ ngày Mộ Dung Ly không còn trên thế gian, hắn đã điên.


Hắn điên lên, hắn bất chấp tất cả, hắn tàn khốc lãnh diện, hắn không còn là Chấp Minh nữa. Hắn không còn là Vương Thiên Quyền, hắn là Thiên hạ cộng chủ, hắn làm chủ thiên hạ nhưng hắn đã không còn làm chủ chính mình nữa.

Hắn đánh Đông dẹp Bắc, tung hoành ngang dọc, thỏa mãn cơn điên.

Hắn thâu tóm thiên hạ, thiên hạ xem hắn như thần mà tôn kính, cũng xem hắn là kẻ điên mà sợ hãi.

Đại lục Trung Viên không thỏa mãn hắn, hắn chiếm đến tận ngoài biên tái, nhưng biên tái làm sao đủ cho cái điên trong lòng hắn, hắn muốn trả thù, hắn muốn cho kẻ thù sống không bằng chết như vậy.

Hắn để cơn điên bộc phát, càng điên càng tốt, hắn không muốn chế ngự. Vì người điên làm sao tự chữa mình được.

Chấp Minh cười ngoại nghễ, hắn cười thiên hạ mà hắn chiếm được hắn cười kẻ thù của hắn, mà ai là kẻ thù của hắn, chính là thiên hạ này, là những kẻ gây ra cái chết của ái nhân hắn, Mộ Dung Ly.

Kẻ thù trong tay hắn, hắn muốn làm gì cũng được, kẻ thù là thuốc của hắn, thuốc để hắn bạo phát để hắn thỏa mãn cơn điên.

1. Trọng Khôn Nghi.

Mộ Dung Ly chết trong tay Chấp Minh,

Chuyện này thật đúng ý vị từng là trọng thần Thiên Xu này,

Trọng Khôn Nghi chứng kiến cái chết của địch nhân, chứng kiến cái điên trong con người Chấp Minh, hắn vui vẻ chứng kiến. Hắn xem thường Chấp Minh ngu ngốc, xem thường Mộ Dung Ly thủ đoạn với người thiên hạ nhưng nặng tình.

Trong ngôi nhà tranh nơi rừng trúc, hắn suy tính thiên hạ, hắn muốn thiên hạ lật đổ, hắn muốn đùa giỡn Chấp Minh, hắn muốn trả thù.

Vì chứng kiến tất cả mà hắn bỏ quên cái điên trong con người Chấp Minh, để đến hôm nay khi Chấp Minh đưa quân vào rừng trúc hắn mới chợt nhận ra, hắn không nên xem thường con người này.

Hắn chỉ nên xem thường Chấp Minh khi Mộ Dung Lê còn sống và hắn không nên xem thường một kẻ điên.

Hai mươi vạn đại quân Thiên Xu trong tay Trọng Khôn Nghi bị quân Thiên Quyền đánh lui, sát thủ ngày đêm ám sát Chấp Minh ngày đến ngày đi thất bại.

Trọng Khôn Nghi biết bản thân hắn đã không thể khống chế toàn cục.

Hắn lại không ngờ ngày hắn gặp lại Chấp Minh lại nhanh đến như vậy.

Đêm trước ngày Chấp Minh  và Mộ Dung Ly đấu sinh tử, Trọng Khôn Nghi đã mơ thấy Mạnh Chương vương, hắn mơ thấy lúc Mạnh Chương còn sống hắn làm thần tử cùng vị vương thượng này ẩn nhẫn chống lại tam đại thế gia.

Hắn mơ thấy Mạnh Chương khuyên hắn đừng để hận thù che mờ lý trí.

Hắn mơ thấy bàn tay Vương Thượng Thiên Xu lạnh lẽo cầm tay hắn và lời hứa dâng thiên hạ này cho Mạnh Chương.

Nhưng tất cả đã chấm dứt, đêm trước này Chấp Minh tấn công, Trọng Khôn Nghi lại mơ thấy Mạnh Chương, hắn bỗng dâng muốn chạm tay người trước mặt như giấc mơ ngày trước, nhưng lần này hắn càng muốn chạm thì cái bóng Mạnh Chương lại càng xa vời mông lung.

Trời nhẹ gió, lá trúc bay bay, Trọng Khôn Nghi ngồi chớ chết, xác học trò ngổn ngang trước mặt hắn, rừng trúc không một bóng người ngoại trừ Chấp Minh ngồi đối diện.

Gân cốt tứ chi đứt đoạn, độc hỏa công tâm, chịu mọi đau đớn như ngàn kim châm chính là cảm giác lúc này Trọng Khôn Nghi phải chịu đựng.

Sau lưng hắn trước, đóa cúc trắng để trên bàn nơi đặt bài vị Mạnh Chương vương nhiễm đỏ, đen đi một phần.

Chấp Minh phá lên cười, nụ cười điên dại vang vọng trong rừng trúc, vị cộng chủ này phát điên, điên lên khi kẻ thù lớn trong lòng hắn chết trước mặt hắn.

Hơi thở Trọng Khôn Nghi càng ngày càng yếu, hắn không còn hơi sức đâu mà chống lại, hắn đã hết sức rồi. Độc dược nhanh chóng lan tỏa trong con người hắn tụ lại vào tim, hắn có thể cảm nhận được, máu hắn đang chảy ngược, độc hỏa thiêu đốt hắn.

Hắn có thể cảm nhận được chén thuốc năm xưa Mạnh Chương uống vào có cảm giác gì, khéo miệng bất giác cười.

Qủa báo giết vua hắn đang nếm trải, hắn nhìn Chấp Minh ngạo nghễ mặt không biểu tình nhìn hắn, miệng mấp máy không nói được, hahha Chấp Minh rút lưỡi hắn rồi sao hắn nói được.

Số phận đã định, hắn cuồng si trong thù hận, chết trong thù hận, cửa U Minh đang chờ hắn.

Trọng Khôn Nghi lại nhìn thấy Mạnh Chương, Mạnh Chương vương đang đến gần hắn, đưa tay về phía hắn, hắn khẽ đưa tay chạm vào tay Mạnh Chương, bàn tay Mạnh Chương không còn lạnh lẽo nữa hắn cảm thấy nơi tiếp xúc lại ấm áp đến kỳ lạ.

Mạnh Chương đưa hắn đi, đưa hắn đi xem thiên hạ của hai người. Nhưng giờ đây thiên hạ đã không còn quan trọng nữa, thiên hạ này chỉ có hai người là đủ rồi.

Trọng Khôn Nghi chết trong rừng trúc vào một ngày cuối thu, hắn âm thầm quan sát điên đảo thiên hạ, đến lúc chết chỉ để lại hậu thế một ánh mắt mông lung vô định.

Chấp Minh hạ lệnh hỏa thiêu Trọng Khôn Nghi cùng nhà tranh.

Ttrước khi rời nhà tranh một tờ giấy bị lửa xém hơn nửa bay theo gió, rơi xuống chân Chấp Minh, tờ giấy làm một hàng chữ đơn giản, đề người gửi Lạc Mân.

2. Lạc Mân

Mùa Đông tháng Chạp Trung Viên sương giá, hành cung đại cộng chủ bị tuyết phủ trắng xóa, hoa vũ quỳnh bay bay trong gió tuyết.

Ngự hoa viên cũng bao phủ một màu trắng của tuyết mùa đông, trên nền đất lạnh có một kẻ đang quỳ ngồi, thân thể người quỳ đơn bạc, y mặc một thân tố y đã ngả màu. Nơi khéo miệng rỉ ra một dòng máu đỏ vào ngày đại tuyết đông cứng lại nơi khuôn mặt xám như tro tàn làm kinh hãi thế tục

Lạc Mân đã quỳ ở ngự hoa viên hơn nửa canh giờ rồi, không biết từ khi nào ngày nào y cũng phải quỳ ở đây, à chắc là lúc hắn nhìn thấy Chấp Minh tay ôm xác hồng y trở về.

Sau lưng hắn là Hướng Huân Đài, trước mặt y là lương đình xung quanh lương đình trồng toàn hoa vũ quỳnh, ngày ngày hoa vũ quỳnh bay bay trong gió tỏa hương thanh thuần.

Từ lúc ấy, Chấp Minh giam lỏng y trong đại cung, y từng gửi rất nhiều thư bồ câu cho sư phó y, nhưng đáp lại y chỉ có một chữ "Chờ", y đã chờ, y chờ ba mùa đông vẫn không động tĩnh gì.

Một năm trước từ miệng thái giám trong cung y biết được Chấp Minh đã thống nhất Trung Viên, vị vương trẻ con ngu ngốc lại có thể thống nhất thiên hạ.

Ngày cuối thu cũng từ miệng thái giám biết được sư phó Trọng Khôn Nghi cũng đã bị Chấp Minh cho táng thân nơi biển lửa, hắn biết mọi chuyện đã định.

Trong lương đình, tiếng trẻ con cười giòn dã, tiếng cười của người lớn cũng ấm áp, hai tiếng cười hòa vào nhau làm tuyết cũng muốn tan ra.

" Thái tử! Người cẩn thận kẻo lạnh" tiếng lão thái giám the thé trong lương đình.

Đứa trẻ con vui vẻ đi từng bước nhỏ từ lương đình hướng đài cao đi tới, đi tới đâu trên nền đất in dấu từng bước chân nho nhỏ lộn xộn.

Đứa nhỏ trắng trắng phấn nộn ngây ngô nhìn người quỳ dưới tuyết hiếu kỳ hỏi người bên cạnh " Tiểu Bàn, hắn là ai vậy? sao lại quỳ ở đây, hắn không sợ lạnh a??"

Tiểu Bàn hếtnhìn người quỳ dưới đất nhìn lão thái giám lại nhìn đứa nhỏ mỉm cười:" Thái tử, hắn mang trọng tội, phải quỳ ở đây", Tiểu Bàn lại nhìn người quỳ kia rồi thở dài " Thái tử, chúng ta về cung thôi, nếu Hoàng thượng biết người ra đây, chúng thần không gánh nỗi tội sẽ giống hắn phải quỳ gối".

Đứa nhỏ không suy nghĩ gì cười thật tươi bị lão thái giám ôm đi, mắt nó vẫn nhìn người mặc bạch y quỳ trên đất lạnh kia. Trong đôi mắt trẻ nhỏ, nó thấy mắt người kia nhìn nó ấm áp chảy hai hàng lệ, khuôn mặt tái nhợt.

Lạc Mân nhìn người ta bế đứa nhỏ đi, tim y đau nhói, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Năm năm tháng tháng, Chấp Minh giam lỏng Lạc Mân, giam lỏng cuộc đời y, giảm lỏng trái tim y.

Vào năm nào trước đó, y cũng không còn nhớ nữa, chắc là năm y nghe tin thái phó bỏ mạng nơi rừng trúc, y nghĩ Chấp Minh cũng sẽ không tha cho mình. Y lại không ngờ Chấp Minh chỉ giam lỏng, nhưng nỗi bất an cứ dưng lên trong lòng hắn và ngày đó đã đến.

Đêm ấy cũng là một đêm mùa đông, tuyết cũng là đại tuyết tháng Chạp, Chấp Minh gọi y đến lương đình nơi Hướng Huân Đài.

Khi y đến trên bàn ngổn ngang bình rượi, dưới đất cũng có, Chấp Minh hắn cũng ngà ngà say.

Bàn rượi không chỉ có rượi mà có một thanh chủy thủ, thanh chủy thủ ngày ngày được Chấp Minh mang bên mình hắn.

Lạc Mân nhìn người say trước mặt, bất giác run lên hô lớn:" Vương Thượng"

Chấp Minh mơ mơ hồ hồ nhìn hắn:" Lạc ái khanh đấy à!"

Chấp Minh ngục trên bàn, được Tiểu Bàn mang về tẩm cung nghỉ ngơi. Lạc Mân bỡ ngờ đứng lặng nơi lương đình.

Lại một đêm Đông Chấp Minh ngà ngà say gọi Lạc Mân đến rồi lại bỏ y một mình bơ vơ ở trong lương đình.

Mọi chuyện diễn ra cho đến mùa hạ năm sau, Chấp Minh vẫn cứ ngà ngà say, lần này hắn không còn bỏ lại y nữa, hắn đã chịu đưa y đi, đưa y lên giường hắn. Lúc Chấp Minh bên trong y, lúc ấy y mới biết Chấp Minh không hề say. Sau đêm ấy thì chuỗi ngày đen tối của y cũng đến.

Mỗi ngày Chấp Minh bộc phát cơn điên, hắn lại tìm Lạc Mân để phát tiết, để hành hạ y sống không được chết cũng không xong.

Chấp Minh xem Lạc Mân như con thú mặc hắn đùa giỡn hạ nhục.

Chấp Minh rất biết cách hành hạ người khác, hắn không bao giờ dùng đòn roi, hay róc thịt xả xương, hắn biết cách làm người ta không bị thương ngoài da thịt nhưng đau thấu tận tam can.

Chấp Minh không dùng độc vì có một thứ còn độc hơn cả là độc được, chính là chữ tình mà Lạc Mân đối với Chấp Minh, càng ngày càng sâu đậm.

Cuối hạ Trung Viên, hôm nay Chấp Minh lại ngà ngà say, bên cạnh hắn Lạc Mân đang quỳ. Y vẫn mặc một thân Bạch y quỳ thẳng tắp nhìn Chấp Minh.

Trên bàn bình rượi vất ngổn ngang, Tiểu Bàn lãnh ý nhìn Lạc Mân, thanh chủy thủ bên cạnh bàn đã được rút ra khỏi vỏ.

Chấp Minh nở nụ cười tà thường ngày:"Lạc ái khanh, khanh có muốn trở thành phụ nghi thiên hạ không?"

Lạc Mân lòng đầy sợ hãi: Thần...

Chấp Minhlại tà tà hỏi: Hay nói cách khác, khanh có đồng ý trở thành Vương hậu Thiên Quyền không??

Lạc Mân: hả, Thần....

Chấp Minh nháy mắt với y: Thế nào?

Lạc Mân thần tình quật cường:..... thần không giám vọng tưởng

Chấp Minh: với những gì khanh làm cho bản vương và Thiên Quyền thì có gì đâu mà không giám.

Lạc Mân: Thần.....

Một thanh chủy thủ bén nhọn, đâm sâu vào lồng ngực Lạc Mân, thủy thủ ấy luôn mang bên mình Chấp Minh, lưỡi chủy thủ sắc bén mỗi lúc một đâm sâu cùng với câu nói của Chấp Minh.

Lạc Mân biết, hắn sắp không trụ được nữa rồi.

Thân thể bao nhiêu năm chịu sự tra tấn tinh thần cũng có lúc phải sụp đồ, Lạc Mân y vẫn ảo tưởng rằng, rồi một ngày Chấp Minh sẽ nhìn ra chân tình y dành cho hắn, mọi việc trước kia đều do y thân bất do kỷ đi theo quyết định của sư phó y, nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều y là con dân Thiên Xu mối thù diệt quốc y làm sao quên, Mộ Dung Lê cũng như vậy thôi.

Nhưng mọi việc không như y nghĩ, dù có cho đến bao nhiêu năm thì trong tâm Chấp Minh chỉ có bóng hồng y Mộ Dung Lê, hắn có thể vì người kia mà bất chấp mọi thứ, mà y Lạc Mân vĩnh viễn không bao giờ có thể với tới và y chỉ có thể là kẻ thù của hắn Chấp Minh.

Trước lúc Lạc Mân nhắm mắt, y thấy Chấp Minh cười, hắn cười từ từ nhẹ nhàng cho đến khi trở lên điên loạn. Lạc Mân lúc ấy mới chân chính nhận ra Chấp Minh điên rồi.

Cuối hạ năm ấy không còn Mộ Dung Ly, cuối hạ mười năm sau Lạc Mân cũng không còn.

Kết:

Thiên hạ từ sau khi Cẩn Khôn đế bị thích khách Thiên Toàn Cấu Chấn giết chết, thiên hạ loạn thế sau gần hai mươi năm cuối cùng lại về tay kẻ ăn nằm chờ chết Thiên Quyền vương Chấp Minh.

Hướng Huân Đài đầu mùa thu, trong ngự hoa viên hoa vũ quỳnh nở rộ cánh hoa bay bay trong gió, hương lan tỏa thanh thuần. Chấp Minh một thân hắc bào thiêu rồng chông về hướng xa xa.

Hắn không còn biểu tình cười điên dại trước thiên hạ hay cười trước kẻ thù nữa. Cười mỉm ôn nhu ngồi trước bàn cờ, trên bàn cờ trải dài quân cờ làm bằng mặc bạch ngọc:" A Ly, hôm nay ta nhất định sẽ thắng ngươi".

Bóng hồng y mặt vô biểu tình :" Đánh đi rồi biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro