Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô là hai kẻ xa lạ , định mệnh đẩy đưa , khiến hai người vô tình quen nhau . Cô yêu anh từ lần đầu chạm mặt , hình ảnh , khuôn mặt anh cứ ẩn hiện trước mắt cô . Nhưng đau lòng thay người anh yêu không phải là cô .
Khi gặp lại nhau lần thứ hai cô vui mừng còn anh lại lạnh nhạt , có lẽ anh nghĩ vì cô nên anh mất người con gái anh yêu nhất , hôm nay là ngày xem mắt của anh và cô  . Cô rất vui còn anh lại hận cô .
Gia đình hai bên đều rất ưng ý nhau, chọn một ngày đẹp để làm đám cưới .
Cô thấy anh không vui , liền tìm hiểu nguyên nhân , thì ra anh đã có người yêu , gia đình anh không đồng ý cô ấy liền ép anh đi xem mắt . Tim thật  đau dù đây chỉ là lần thứ hai gặp ,  cô tìm cách kéo dài hôn lễ và cố gắng hủy hôn lễ này để anh được ở bên cạnh người anh yêu . Hôm nay cô đi sopping với nhỏ bạn thân , vô tình thấy người anh yêu đang ôm lấy một người con trai khác không phải anh . Cô ngạc nhiên , bạn cô thấy cô thất thần , bèn nhìn theo thấy vậy thì nói , " Hừ ngày nào cũng đi với một anh , bộ mấy thằng đàn ông đui hết hay sao mà bám dữ vậy không biết ". Cô giật mình , xao anh lại yêu người như vậy được , cô quyết tâm kéo anh lại . Anh xứng đáng có người tốt hơn cô ta .
Nghĩ là làm , cô đến cơ quan nơi anh làm việc , xin làm gần anh chăm sóc anh như con mình , rồi cũng đến ngày hai người làm đám cưới . Cô dâu mỉm cười hạnh phúc đứng bên cạnh chú rể mặt lạnh lùng , mọi người thương tiếc cho cô , bảo cô sẽ không hạnh phúc nhưng cô không nghe , cô bảo rồi anh sẽ nhìn cô , anh nhất định sẽ nhìn cô . Cô tin vào điều đó .
Ngay đêm tân hôn , anh bước vào nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn thấy rõ , cô giật mình không lẽ cô đã sai . Đêm đó là ác mộng của cô cũng như bao người con gái khác .
Sáng tỉnh dậy , khắp người đau nhức , tối qua anh không xem cô là vợ , có lẽ anh muốn cô chết , cô thật sợ . Cảm giác đó vẫn còn khiến cô mất ngủ . Mấy dấu răng vẫn còn nó vẫn rướm máu , nhìn thật đau mắt.

Cô là một người vợ chu đáo , chăm sóc chồng lo nội trợ con làm ở công ty mọi việc vẫn chu toàn .
Nữa năm sau , cô đang vui vẻ cầm tờ giấy siêu âm từ bệnh viện bước ra , móc điện thoại gọi cho anh báo anh biết tin này thì cô thấy anh đang tay trong tay cùng người yêu cũ của anh từ trong nhà nghĩ bước ra . Bụng thật đau , tim càng đau hơn. Cô đặt tay lên bụng mình xoa xoa . Đèn đỏ cô đứng sau lưng anh mà anh vẫn không hay biết vô tình người yêu cũ của anh rớt chiếc nón xuống đường , anh ga lang nhặt hộ cô ấy vừa đúng lúc đó , có một chiếc xe con đang chạy qua thắng không kịp sắp tông vào anh , cô lao ra đẩy anh mà không kịp suy nghĩ .
Rầm két két một vài âm thanh vang lên , cô cố gắng mở mắt ra nhìn thấy anh không xao , cô nở nụ cười , cô không được anh yêu vậy để anh vằn vặt vì cô vậy , con xuống dưới mẹ sẽ chăm sóc con. Và rồi cô tắt thở .
Anh choáng váng , lết người cố gắng bò dậy , phù hên quá chỉ bị trầy xướt ngoài da , nhìn lại giữa đường anh rùng mình hoảng hốt , một cô gái nằm giữa đường xung quanh toàn là máu , nhìn cô ấy thật quen , anh lại xem nhìn thấy vợ anh nằm giữa hủng máu , đầu cũng thật nhiều máu , ngay dưới chân cũng rất nhiều máu , anh hoảng sợ , tim đau qúa . Anh nhào qua ôm cô đưa vào bệnh viện , dù người ta bảo cô đã chết , anh vẫn không tin .
Anh gào lên đau đớn." MẤY NGƯỜI NÓI LÁO, TRÁNH RA, VỢ ƠI, Em mở mắt ra nhìn anh đi, anh cầu xin em, đừng ngủ mà, cầu xin em". Mọi người đều nhìn anh xót xa, còn cô người yêu thấy vậy bỏ của chạy lấy người, anh cũng không quan tâm nữa, bây giờ anh chỉ biết ôm khư, khư cô vào lòng mà thủ thỉ, đến khi xe cứu thương tới chở hai người đến bệnh viện mà không hay biết rằng máu từ chân cô chảy ra rất nhiều.
Tới bệnh viện , bác sĩ bảo nạn nhân đã tắt thở lâu rồi ,anh như không còn sức lực nữa ,  bác sĩ bảo anh đừng qúa đau lòng , lắc đầu thật tội cô ấy qúa  chết cả hai mẹ con . Anh như không tin vào tai mình lắp bắp .. Cả ... hai ..mẹ...con ngước lên nhìn vị bác sĩ già phúc hậu . Ông ấy thở dài nói anh biết con anh đã được hai tháng. Anh ngất ... Nhưng vẫn ôm khư khư vợ mình . Thì ra anh đã yêu cô ấy từ bao giờ không hay .
Ngày tang lễ , anh ngồi bên cạnh quan tài rũ mắt suy nghĩ về những gì mình đã làm , càng nghĩ anh càng đau lòng hơn , cô ấy không phải nói là vợ anh đã yêu anh đến mức độ nào mà không tiếc mạng của mình để cứu anh . Anh thà cho anh chết đi còn hơn như thế này . Anh mất tất cả rồi , tại anh hết , có không biết giữ , tham lam nên giờ vợ mất , con cũng không còn .
Cha mẹ anh chửi mắng anh , bảo anh không có lương tâm . Ừ đúng thật lương tâm của anh bị chó nhai rồi . Anh giờ đang giầy vò bản thân .
Anh nhìn vào quan tài cười hỏi " như vậy đáng sao em , vì một kẻ khốn nạn như anh , vậy có đáng không . Em thắng rồi ,em mang cả em và con đi giờ anh đã quay lại nhìn em rồi , nhưng qúa trễ phải không , anh ước người chết là anh , anh ước mình nhìn em sớm hơn . Nhưng không có thuốc chữa được bệnh hối hận đúng không em". Một giọt nước mắt chảy từ khóe mi rớt lên quan tài.

~~~~Hoàn ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro